Đinh Trình Hâm đẩy cửa vào phòng, Trương Chân Nguyên âm thầm cảm tạ anh đã giải cứu cậu khỏi hai con người kia. Trương Tuấn Vũ và Trương Thiên Hoàng thấy anh bước vào cũng không nói đến vấn đề ấy nữa, để lại đứa em trai yêu quý cho Đinh Trình Hâm chăm sóc. Sau khi cả hai người rời đi, anh với lấy cái ghế ngồi cạnh giường cậu, sắc mặt thêm một phần nghiêm túc.
"Em định rời nhóm?"
"Ai nói vậy?" Trương Chân Nguyên ngạc nhiên đáp.
"Hai anh của em đó, vừa rồi họ nói sẽ mở một công ty riêng cho em, còn nói sẽ đào tạo mấy cậu trai đẹp để làm huynh đệ của em đấy"
"Anh đứng ngoài đó nghe lén?"
"Đừng nói khó nghe như vậy chứ, chỉ là vô tình nghe được thôi. Mà em nói đi, em định rời nhóm thật à?"
Trương Chân Nguyên nghi hoặc đánh giá Đinh Trình Hâm từ đầu xuống đến chân, từ khi nào mà anh ấy lại quan tâm đến chuyện của cậu như vậy, nếu như là trước kia thì khi nghe được tin này chắc anh ấy phải nhảy cẫng vì vui mừng lên rồi ấy chứ.
Còn Đinh Trình Hâm khi nhìn thấy ánh mắt rò xét mình của Trương Chân Nguyên, âm thầm xấu hổ.
"Anh nói xem tôi có nên huỷ hợp đồng rồi rời khỏi lầu hay không?"
"Đừng!" Đinh Trình Hâm ngay lập tức đáp lại.
"Tại sao?"
"Anh không biết tại sao em lại có suy nghĩ đó, nhưng nếu em rời đi, TNT sẽ không còn là TNT nữa. Ở lại đi, ở lại với mọi người ( ở lại với anh )".
"Nếu ở lại thì tôi có lợi lộc gì?"
Đinh Trình Hâm không nói được nữa.
Trương Chân Nguyên từ khi xuất đạo đã không được coi trọng, trong nhóm thì cậu là người ít nổi bật nhất, bị soi mói ngoại hình, chê bai đủ đường. Vậy cậu ở lại lầu có lợi lộc gì, câu này Đinh Trình Hâm cũng không trả lời được, nói đúng hơn là không có câu trả lời. Bởi vì cậu có thể có được lợi gì từ đám người đó cơ chứ, lôi vào thân mình thêm nhiều drama hơn sao?, thật nực cười!.
Thấy Trương Chân Nguyên cười tự giễu cợt, Đinh Trình Hâm nhìn mà chua xót, tại sao đến khi cậu thay đổi anh mới nhận ra là cậu đã phải trải qua những điều kinh khủng như vậy, nếu như anh biết sớm hơn, có thể hay không bớt đi vài phần ác cảm với cậu?.
Trong phòng bệnh, không gian bỗng dưng ngột ngạt thêm vài phần, Đinh Trình Hâm thấy vậy liền đi mở của sổ phòng, một làn gió nhẹ lùa qua ô cửa tiến vào bên trong. Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn, lại phát hiện ánh mắt của Trương Chân Nguyên đặt trên người mình, anh lặng lẽ tiến tới.
"Cần gì cứ gọi cho anh, công ty sắp phải quay quảng cáo, anh về trước". Nói rồi anh đi ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại, Trương Chân Nguyên mới bày ra bộ dạng chân thật của mình, cậu muốn ở lại lắm chứ, nhưng có ai cần cậu đâu. Trước kia khi Tống Á Hiên bị ốm, công ty còn rời lại lịch quảng bá sản phẩm và còn đến thăm nom đủ kiểu. Còn cậu thì sao?, không có cậu thì bọn họ vẫn quay quảng cáo như bình thường, ngoài Đinh Trình Hâm đến thăm trực tiếp cùng các anh em trong nhóm nhắn tin hỏi thăm ra, công ty hoàn toàn không có bất kỳ một động thái nào, nếu không có hai người anh luôn yêu thương cậu hết mực, thử hỏi trên đời này còn ai quan tâm đến cậu không?.
Về đến công ty, Đinh Trình Hâm nhất quyết không chịu quay quảng cáo, anh nói nếu không có đủ 7 thành viên và đặc biệt là không có Trương Chân Nguyên thì đừng hòng anh quay. Staff thấy vậy liền nhắn tin với Lý Tổng. Hết cách, Lý Phi đành cho rời lịch quảng cáo lại, đến khi có đủ người mới lại tiếp tục quay.
Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn nằng nặc đòi vào bệnh viện thăm Trương Chân Nguyên nhưng bị Đinh Trình Hâm thuyết phục rằng cậu lúc này đang rất mệt mỏi, để ngày mai hãy đến mới dỗ được hai bạn nhỏ này.
Chỉ có Mã Gia Kỳ tinh ý phát hiện ra Đinh Trình Hâm có điểm bất thường mới hỏi riêng anh. Đến khi nghe toàn bộ câu chuyện, Mã Gia Kỳ cũng rơi vào khoảng lặng, trầm ngâm suy nghĩ.
Hình như trước đó từ rất lâu, Trương Chân Nguyên khi mới xuất đạo thật ra cũng chỉ là một cậu bé hồn nhiên, mong muốn được hát với tất cả tình cảm của mình. Tại sao sau đó cậu lại biến thành con người như vậy?. Đến thời điểm hiện tại, có lẽ đây mới chính là tính cách thật của cậu, con người đáng ghét chuyên bám đuổi Đinh Trình Hâm kia xuất hiện chỉ để che dấu đi những tủi nhục mà cậu đã phải chịu đựng. Nghe sao thật xót xa!.
Sáng hôm sau, cả sáu người dậy sớm đi mua chút quà thăm "sóc nhỏ" của nhóm. Đến bệnh viện từ khi vẫn còn vắng bóng người, một phần là vì sợ fan theo đuôi đến đây gây mất trật tự, một phần là vì tối qua đại ca Đinh Trình Hâm không ngủ được, gọi bọn họ dậy lúc 3 giờ sáng. Thật ác độc =(((
Trương Chân Nguyên khi ngủ rất say, Hạ Tuấn Lâm làm rơi hộp bánh bụp một cái cậu cũng không hay biết, thấy trời còn chưa sáng, đám nhóc thì giật gù thiếu ngủ, Đinh Trình Hâm đành sắp xếp mỗi người một góc nghỉ ngơi, còn anh thì ngồi cạnh giường bệnh của Trương Chân Nguyên, ngắm cậu ngủ.
Trước kia anh ghét cậu, chưa bao giờ nhìn mặt cậu cả, bởi vậy mà đến bây giờ anh mới nhận ra là cậu trông thực sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả mọi tạo vật hiện hữu trên thế gian này. Nói vậy thì đúng là hơi quá, nhưng biết làm sao đây . . .
Có lẽ là bởi khi yêu ai, người đó trong mắt người mình yêu chính là đẹp nhất, không gì sánh bằng.
Định ngâm bộ này lâu thêm một chút nhưng tự nhiên mọi người lại ủng hộ nhiệt quá nên đành viết tiếp =))))). Để chap ở đây và không biết bao lâu nữa mới lại đụng tới ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linh
FanficĐây là All x Trương Chân Nguyên. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ ALL X TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN. Nhân vật không gán ghép lên người thật, ở đây chỉ có allTrươngChânNguyên không thích thì next đừng vào đọc rồi xỉa xói OTP của tôi. Viết vì đam mê!!!