6

292 25 2
                                    

Sau khi nửa ổ bánh mì đã nằm yên vị trong bụng, tôi lại lôi điện thoại ra nằm trong góc lều mà xem tin tức, 6 người còn lại thì đang ở bên ngoài quay vlog nhỏ vui chơi cùng với staff, tâm hồn của thiếu niên sắp cmn 3 chục tuổi như tôi thì không mặn mà gì lắm với ba cái trò trẻ con đó. Đang nằm chill chill thì có tiếng kéo khoá liều, tôi quay đầu lại thì thấy là Tống Á Hiên đi vào, chắc là tìm cái gì đó, tôi không quan tâm lắm mà tiếp tục với sự nghiệp một người một điện thoại của mình, ngay sau đó có một cục to to lạnh như băng chui vào trong chăn ôm tôi thiếu điều làm trái tim của bạo quyền xuýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé. Tôi quay ngoắc lại với cái nhìn ngạc nhiên, còn Tống Á Hiên thì chớp chớp đôi mắt long lanh đáng yêu chết đi được.

"Em vào đây làm gì vậy?"

"Ngoài kia lạnh quá, trong lều em cũng lạnh nữa. Em thấy anh không ra ngoài nên chắc là còn nằm trong đây, em muốn qua nằm ké tý ấm. Không được sao ạ?"

"À . . . được!"

Nói rồi tôi để mặc cho Tống Á Hiên ôm mình, còn nhóc ta rúc vào người tôi cọ quậy một hồi rồi nằm im thin thít. Thằng bé ở thế giới của tôi đáng yêu cực kì, thế giới này thì hình như cũng vậy. Mỗi tội Tông Á Hiên ở đây theo tôi được được biết thì cũng có ác cảm với Trương Chân Nguyên nhiều lắm. Cũng không biết là có ăn uống lộn cái gì hay không mà chui vào đây ôm tôi sưởi ấm. Mà chắc tại tôi suy nghĩ nhiều quá thôi!.

"Trương ca ơi, Á Hiên thích ca của bây giờ ghê!"

Tôi ngạc nhiên mà bất giác mở miệng:

"Hả?"

"Hồi trước anh đáng ghét cực ý, cứ bám Đinh ca rồi làm phiền anh ấy suốt, kiêu ngạo kiểu gì ý làm người khác ghét lắm luôn. Xong tự nhiên anh bị tai nạn cái anh thay đổi hẳn, cách ăn mặc thay đổi, tính cách thay đổi, còn đẹp trai hơn trước nữa a. Làm Á Hiên thích ca ngang vậy đó!, tự nhiên thấy cảm kích ai đó gây tai nạn ghê!"

"Anh đấm vào miệng em một cái bây giờ!"

"Đấy, thích anh như này nhất!"

"Dở hơi thật! ( mà cũng đáng yêu ghê ), nằm ấm rồi thì đi về liều em đi không lỡ máy quay quay trúng thì mệt mỏi lắm, ba cái "Trương Chân Nguyên mau rời khỏi lầu để cp của bọn tôi yên" anh nghe cũng chán lắm rồi!"

"A . . . vâng!"

Có lẽ là tôi lỡ miệng nói ra câu gì đó không hay, Tống Á Hiên nhìn có vẻ hơi lúng túng gãi đầu. May có staff gọi bọn tôi ra ngoài kia chơi mới làm phá giải được bầu không khí buồn cười này. Lúc bọn tôi ra ngoài, 5 người còn lại nhìn tới làm Tống Á Hiên ngại ngùng kéo kéo áo khoác ngoài của tôi nom để thương cực. Có điều khi nhìn đến vẻ mặt như đi vệ sinh không ra kia của Đinh Trình Hâm lại làm tôi tụt hứng, anh ấy không thể trong vòng một ngày bỏ cái vẻ mặt như bị thiếu đòn đó đi được à?!, nhìn ngứa mắt ghê!.

Đúng thật là ghét của nào thì trời trao của ấy, tôi vừa mới làm quen được Tống Á Hiên định bụng sẽ ghép cặp với em ấy trong chuyến hành trình này để bớt cô đơn hơn một chút. Ấy thế mà sao lúc nào tôi cũng bốc thăm trúng cặp với Đinh ca. Nhiệm vụ của chuyến vui chơi này nghe có vẻ nguy hiểm, mỗi đội sẽ phải tự mình đi loanh quanh rừng tìm những vật liệu cần thiết có sẵn trong tự nhiên về để được tham gia căm trại mà không có bất kì một hướng dẫn cụ thể nào cả, y như ba cái thử thách sinh tồn nơi đảo hoang mà tôi xem được ở trên tivi vậy.

[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ