Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Trương Chân Nguyên không định về nhà ngay. Cậu bảo tài xế về trước, còn mình sẽ đi dạo một lát.
Thật không may, khi đang đi ngang một khu đất bỏ hoang, Trương Chân Nguyên phát hiện có tiếng đánh nhau ở gần, vốn là một người tốt bụng, cậu nhanh chóng chạy lại thì nhìn thấy Mã Hoàng Kha bị một đám người trông giống học sinh trong trường đánh đập dã man.
Không suy nghĩ được gì nhiều, cậu cầm cây gậy gỗ gần đó, lao đến đánh vào lưng tên ở gần nhất. Hắn ta đau đớn khụy xuống, Trương Chân Nguyên lại nhanh chân đạp tên phía bên cạnh ngã nhào. Ba tên còn lại rời sự chú ý khỏi Mã Hoàng Kha, đồng loạt chạy về phía cậu, có tên còn cầm cả dao. Tên bị cậu đẩy ngã, chạy lại tóm tóc Mã Hoàng Kha ngăn y chạy thoát, tên còn lại cũng đứng dậy, ánh mắt hung ác cùng đồng bọn chạy tới chỗ cậu.
Trương Chân Nguyên nhịn lại cảm giác sợ hãi, dồn toàn lực vào tay cầm khúc gỗ, đánh bật được một đứa.
"Ba đánh một không chột cũng què", dù cậu có khoẻ đi nữa thì đánh nhau với tận bốn người cũng sẽ yếu thế hơn. Đang lúc cậu lơ là, một tên trong số đó đạp mạnh vào lưng làm Trương Chân Nguyên mất thăng bằng, tên khác tung đấm vào mặt làm cậu chảy máu môi, lảo đảo quỳ rạp xuống.
Tên cầm dao lao đến, Trương Chân Nguyên nghĩ đời này thế là hết, nhắm mắt lại chấp nhận cái chết đang cận kề. Bỗng từ đâu, một bóng đen lao tới, nắm lấy lưỡi dao của gã kia, máu từng giọt rỉ xuống nền đất lạnh, rồi tung đòn đạp hắn văng xa.
Trương Chân Nguyên cảm nhận được có ai đó đang chắn trước mặt mình, từ từ mở mắt. Thứ cậu nhìn thấy là một bóng lưng vững chãi cùng với gương mặt quá đỗi quen thuộc, không tự chủ được rơi nước mắt.
Mã Gia Kỳ, cuối cùng cũng gặp được anh!
Thuộc hạ của Mã Gia Kỳ tới ngay sau đó, tóm gọn đám người kia đưa đi. Mã Hoàng Kha ngồi bệt dưới đất, quần áo dính đầy đất và loang lổ màu máu, được bác sĩ tư nhân sơ cứu tại chỗ.
Mã Gia Kỳ xoay người lại, bắt gặp gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của Trương Chân Nguyên, trong lòng gợi lên cảm giác ngứa ngáy. Anh quỳ xuống dùng tay không bị thương nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, giọng nói trầm ấm:
"Cảm ơn em đã cứu mạng con của tôi , chắc em đã sợ lắm, giờ thì không sao rồi!"
Thấy rằng Trương Chân Nguyên vẫn chưa có giấu hiệu hoàn toàn bình tĩnh lại, Mã Gia Kỳ cầm lấy băng gạc tự bó lại vết cắt ở tay, sau đó dứt khoát bế gọn cậu lên đi về phía chiếc Maybach màu đen gần đó, Mã Hoàng Kha ngồi ở ghế phụ lái của xe nhìn ra ngoài, vẻ mặt hiện lên vài tia lo lắng, thư kí đang đứng bên cạnh xe, thấy chủ tịch tới lập tức mở cửa hàng ghế sau.
Anh nhẹ nhàng đặt Trương Chân Nguyên vào bên trong, thắt dây an toàn cho cậu rồi vòng về phía bên kia mở cửa ngồi ngay bên cạnh.
"Về dinh thự!"
"Vâng thưa chủ tịch!"
Ngồi trong xe, lúc này Trương Chân Nguyên mới thả lỏng, do đã quá mệt lên nhanh chóng thiếp đi. Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn cậu:
- "Con có quen em ấy không?"
- "Dạ có!, cậu ấy là Trương Chân Nguyên, con và cậu ấy có chút quan hệ"
- "Trương Chân Nguyên?, con trai cả của Trương thị?"
- "Chính là cậu ấy thưa chủ tịch!"
- "Thư ký Lưu, chúng ta có một bản hợp đồng hợp tác với Trương Thị về khoản đầu tư khu đất cải cách xây dựng nhà hàng và khách sạn đúng không?"
- "Vâng thưa chủ tịch!, hợp đồng đang được đàm phán khá suôn sẻ!"
- "Lập tức kí kết và giành nhiều thêm một phần lợi nhuận cho họ"
- "Vậy có ổn không ạ?"
- "Cậu không tin tưởng vào quyết định của tôi?"
- "Tôi không có ý đó thưa chủ tịch, sau khi về công ty tôi sẽ sắp xếp ngay!"
Về đến dinh thự, vì không muốn đánh thức Trương Chân Nguyên, anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng giành cho khách, gọi bác sĩ đến kiểm tra.
- "Không có gì đáng ngại, chỉ là vài vết thương ngoài da. Chắc hẳn cậu ấy quá sốc vì vừa mới suýt chết. Tình trạng mất sức vì tinh thần không ổn định này là bình thường, nghỉ ngơi một chút là được!"
-"Cậu ở lại chăm sóc em ấy, khi nào em ấy tỉnh thì đưa về Trương gia, nói rằng tôi sẽ bồi thường cho họ"
-"Vâng!"
Một lúc sau, Trương Chân Nguyên tỉnh lại, cậu nhìn thấy Mã Hoàng Kha đang ngồi trên sô pha nằm cạnh góc phòng ngủ, trên tay cùng trán được băng bó cẩn thận. Nghe thấy tiếng động, y lập tức đứng lên nhìn về phía Trương Chân Nguyên.
- "Tỉnh rồi?!"
- "Ừ!"
- "Cậu . . .ừm, không sao chứ?"
- "Không sao đâu!"
- "Cảm ơn vì đã cứu tôi!, để tôi chở cậu về nhé?"
- "Được!".
Nói rồi Mã Hoàng Kha đỡ Trương Chân Nguyên ra ngoài xe, trở cậu về lại dinh thự của Trương gia. Thấy con trai trở về người toàn vết thương, Trương phu nhân xót xa vô cùng, chạy lại ôm cậu vào lòng, cậu vội trấn an bà.
Khi bình tĩnh trở lại, bà mới phát hiện đằng sau còn có người, liền lấy lại dáng vẻ phu nhân nhà hào môn, dùng lễ nghi thường ngày chào đón vị khách vừa đến.
- "Thật ngại quá, thất lễ rồi, cậu là . . .?"
- "Chào phu nhân, cháu là Mã Hoàng Kha - con trai của Chủ tịch tập đoàn Mã thị ạ!"
- "Thì ra là khách quý, mời cháu vào trong thưởng trà!"
- "Vậy thì làm phiền phu nhân quá, cháu chỉ đến đưa Chân Nguyên về thôi ạ!. Chắc hẳn phu nhân cũng đã biết, vì cháu mà cậu ấy bị thương, thật lòng cháu rất áy náy!"
- "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, có điều những người kia là ai?"
- "Một số thành phần ghét cháu trong trường thôi ạ!, cha cháu đã bảo rằng sẽ giải quyết một cách nhanh chóng nên xin phu nhân cùng chủ tịch Trương an tâm!"
- "Được!"
Một lúc sau, Mã Hoàng Kha ra về, cậu cũng xin phép mẹ lên phòng nghỉ ngơi.
Nằm dài trên giường, Trương Chân Nguyên nhớ lại những tháng ngày còn làm thần tượng của mình, đứng dưới ánh đèn, cậu luôn lỗ lực vì sự nghiệp và đam mê. Dù có bị công ty đối xử bất công nhưng Trương Chân Nguyên vẫn luôn toả sáng theo cách riêng.
Một con bướm nhỏ phải chống chọi lại cơn gió lớn, cho dù vậy thì con bướm vẫn xinh đẹp, vì không có bất kỳ cơn gió nào có thể xoá nhoà đi màu sắc trên đôi cánh mềm mại của nó!.
-Trân Nguyên-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linh
FanficĐây là All x Trương Chân Nguyên. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ ALL X TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN. Nhân vật không gán ghép lên người thật, ở đây chỉ có allTrươngChânNguyên không thích thì next đừng vào đọc rồi xỉa xói OTP của tôi. Viết vì đam mê!!!
![[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linh](https://img.wattpad.com/cover/359835975-64-k509016.jpg)