18

73 15 4
                                    

Có hai thứ là điều tuyệt đối không nên động vào của Nghiêm Hạo Tường:

- 1 là Trương Chân Nguyên

- 2 là Bạch Nguyệt Quang của y.

Trương Nhược An thật sự rất to gan, cùng một lúc chạm vào cả hai giới hạn này của Nghiêm Hạo Tường, cứ vậy mà cho cậu ta một phát đạn chết tươi thì lại lời cho cậu ta quá.

- Cậu nói đúng, tôi cần cậu để biết được Chân nguyên đang ở đâu. Nhưng cậu đủ thông minh để hiểu rằng tôi sẽ không cho cậu sống thoải mái đâu nhỉ?!

Không cho Trương Nhược An tiếp lời mình, Nghiêm Hạo Tường lại nắm tóc kéo cậu ta đi xuống tầng hầm bí mật của căn biệt thự. Không giống trong tưởng tượng của Trương Nhược An, phía dưới chỉ là một căn phòng bình thường, chậm trí là tầm thường. Căn phòng bốn bề đều được lát đá hoa màu trắng không hoa văn, cả trần và sàn nhà cũng vậy. Cũng chẳng hề có bất kì một dụng cụ tra tấn nào, đèn sáng trưng, sạch sẽ đến kì dị.

Nghiêm Hạo Tường ném cậu ta vào rồi đóng sầm cửa lại, đến lúc này Trương Nhược An mới để ý ở trong góc phòng còn có một người. Người đó nhìn thấy cậu ta thì đáy mắt sáng lên, khập khuỵu bò đến chỗ cậu ta, lắp bắp:

- C-Cậu chủ!

Trương Nhược An kinh hãi, đây chẳng phải là người mà cậu đã sai đi tán tỉnh rồi làm bạn trai của Trương Chân Nguyên sao.

Nghiêm Hạo Tường đã phát hiện ra điều gì?

( Mọi người đừng ovtk quá, lí dó tên này ở đây rất đơn giản: Là vì hắn ta chia tay khiến Trương Chân Nguyên buồn rồi bị tai nạn nên Nghiêm Hạo Tường mới bắt hắn ta thôi ^^ ).

- Sao mày lại ở đây?

- T-Tôi cũng không biết, tôi đã làm theo lời cậu chủ. Tính toán thời gian chia tay rồi gây tai nạn cho Trương Chân Nguyên kia. Không ngờ đang trên đường trở về thì bị một nhóm người vậy hãm rồi bị bắt nhốt xuống dưới này.

- Mẹ kiếp!

Trương Nhược An nhìn hắn ta rồi lại đánh giá căn phòng một lần nữa.

- Căn phòng này . . . chỉ như vậy thôi à?

- Vâng!, một căn phòng trống không, nhưng tôi có phát hiện ra một cơ quan nhỏ, sợ là bẫy nên tôi không dám ấn vào.

Nói rồi hắn chỉ tay lên bờ tường gần cửa ra vào đã bị khoá ngoài, trên đó có một ô gạch rỗng ở bên trong, hình như là một cái nút bấm. Tất nhiên, cậu ta cũng không dám bấm.

Cuộc đối thoại từ nãy đến giờ của Trương Nhược An và gã kia, Nghiêm Hạo Tường ngồi uống rượu trên xô pha trong phòng làm việc nghe không xót một chữ. Tay y nổi đầy gân xanh, xiết chặt ly rượu trên tay, lực đạo lớn đến nỗi làm nứt cả cái ly bằng thuỷ tinh.

Thế nhưng vẫn là Nghiêm Hạo Tường đánh giá quá thấp băng nhóm đó. Chỉ trong vòng ba ngày, chúng đã cứu thoát được Trương Nhược An cùng tên súc sinh kia.

Chỉ là chúng không thể ngờ được, Nghiêm Hạo Tường đã bí mật cấy vào não Trương Nhược An một con chip định vị.

Từ bao giờ ư?

Chúng không thể nào ngờ được, ngoài mặt Nghiêm Hạo Tường băng lãnh, thờ ơ như thế. Bên trong lại là một tên ác quỷ có tính chiếm hữu cực kỳ cao, đặc biệt là với những thứ liên quan đến Trương Chân Nguyên.

Hôm Nghiêm Hạo Tường bắt Trương Nhược An về nhà, đã gọi bác sĩ tư nhân đến khám cho cậu ta, y còn đặc biệt tặng thêm cho cậu ta một con chip trong não, để khi Trương Nhược An ở đâu y đều có thể biết được. Không phải vì yêu thích gì đâu, chỉ là trong giai đoạn đó y bị ám ảnh bởi Trương Chân Nguyên, tẩy não chính mình rằng Trương Nhược An chính là cậu. Vì vậy mà sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu thế thôi.

Nhìn chằm chằm vào dấu chấm đỏ hiển thị trên điện thoại, mặt Nghiêm Hạo Tường vô cảm đến kì lạ. Tay ấn vào dãy số chưa lần nào đụng vào, giọng mang chút lạnh lẽo:

- Tìm thấy Chân Nguyên rồi!

Rồi y nhanh tay chia sẻ vị trí cho người ở đầu dây bên kia.

Chưa đầy 1 tiếng sau, bên trong sân của biệt thự nhà Trương gia xuất hiện hơn 20 chiếc siêu xe, sau đó tăng tốc khởi hành đến nơi mà Nghiêm Hạo Tường cũng đang tới.

- Ba mẹ yên tâm, bọn con nhất định sẽ mang Trương ca an toàn trở về với hai người!

Tống Á Hiên nắm tay Trương phu nhân nhẹ nhàng nói với tông giọng nhẹ nhàng.

Hạ Tuấn Lâm đi đến chỗ Mã Gia Kỳ đang đứng, lạnh lùng hỏi:

- Mã ca nắm chắc được bao nhiêu phần?

- 100%

Con số 100 này không chỉ đơn giản là tỷ lệ cứu thoát được Trương Chân Nguyên - Mà còn là số người sắp chết vì dám đụng vào bảo bối của họ.

Một lúc sau, khu nhà kho bỏ hoang ở trong một rừng cây rậm rạp đã bị bao vây.

Còn bên phía Trương Chân Nguyên lúc này đã không còn được yên ổn như lúc trước nữa.

Cậu bị Trương Nhược An dùng roi đánh, máu đã thấm qua lớp áo mỏng, mặt mày nhăn nhó vì đau nhưng tuyệt nhiên không bật ra một tiếng nức nở nào. Trương Nhược An thấy thế thì càng điên máu hơn, lực đạo đánh xuống càng ngày càng mạnh.

Một lúc sau khi đã mệt, cậu ta mới quẳng cây roi vào góc tường, quay đầu đi ra ngoài. Đến lúc này, hệ thống không nhị được hiện lên thắc mắc:

- Kí chủ, khẩu súng tôi cho ngài không phải đồ giả!

- Tôi biết, nhưng tôi chưa từng cầm súng bao giờ. Đừng nói đến việc bắn ai đó!

- Lần này thì tôi chịu thua ngài rồi!.



Mấy người nghĩ tôi có nên drop bộ này không =)))???

1 - có

2 - có

- Liam -


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ