12

179 21 4
                                    

Người làm trong nhà thấy Nghiêm Hạo Tường ôn nhu như vậy với Trương Chân Nguyên, không khỏi cảm thấy thương xót cho Trương Nhược An.

Suốt quãng thời gian mà Trương Chân Nguyên yêu người khác, Nghiêm Hạo Tường cứ như cái xác không hồn, đôi lúc hoá điên đập phá đồ đạc, ngày nào cũng chìm đắm trong hơi men. Cho đến khi y nhặt về một bản sao khác của Trương Chân Nguyên. 

Nghiêm Hạo Tường biến Trương Nhược An trở thành thế thân cho người y yêu thầm. Thời gian đó Trương Nhược An sống không khác Trương Chân Nguyên là bao, lâu dần khiến Nghiêm Hạo Tường cũng đã hơi động lòng, cho phép cậu ta được tự do ra ngoài biển chơi.

Nhưng đó chỉ là trước kia cho đến khi Trương Chân Nguyên gọi điện đến.

Ngay đêm đó, dù đang sốt rất cao, Nghiêm Hạo Tường không ngần ngại gật dây truyền nước ra, chạy đi tìm Trương Chân Nguyên.

Trương Nhược An lo lắng cho sức khoẻ của Nghiêm Hạo Tường liền chắn trước mặt để rồi bị y đẩy ngã lăn mấy vòng xuống cầu thang. Y có hơi khựng lại nhìn Trương Nhược An, ánh mắt lúc đó có hơi xao động, nhưng giây sau liền quay đi không nhìn lại. Thế rồi giữa đường đi thì nhận được tin của ba mẹ Trương Chân Nguyên rằng cậu bị tai nạn nghiêm trọng đang cấp cứu ở biện viện.

Suốt 3 tháng Trương Chân Nguyên nằm viện, số lần Nghiêm Hạo Tường về nhà hầu như bằng không. Nếu y không làm việc ở công ty thì cũng là đang trong bệnh viện.

Ông quản gia nhớ như in rằng Nghiêm Hạo Tường trong thời gian đó có về nhà vỏn vẹn đúng 3 lần. 

- Lần đầu tiên là sau 2 tuần Trương Chân Nguyên nằm hôn mê trong bệnh viện. Nghiêm Hạo Tường về nhà dặn tất cả người làm trồng hoa trong vườn, nói rằng Trương Chân Nguyên rất thích hoa. Y sẽ mang hoa đến cho cậu vào mỗi ngày.

- Lần thứ 2 Nghiêm Hạo Tường về nhà đã là 1 tháng sau đó. Hôm ấy là một đêm trời mưa rất to, ông quản gia sợ vườn hoa sẽ bị gió mưa làm đổ ngã nên đi ra vườn kiểm tra. Khi vào trong nhà thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước cửa phòng của Trương Nhược An. Ông cũng không dám tò mò, lẳng lẳng đi về phòng ngủ của mình.

- Lần cuối chính là vào 1 tuần trước, bất chợt y trở về căn dặn người làm trang hoàng lại toàn bộ căn biệt thự, đuổi Trương Nhược An qua căn phòng phía cuối dãy hành lang tầng 2, rồi lại sửa sang căn phòng của Trương Nhược An rất đẹp đẽ ( Căn phòng này nằm cạnh phòng của Nghiêm Hạo Tường ). Sau đó y lại nói gì đó với Trương Nhược An, cuối cùng thì tự tay xuống bếp nấu cháo, vẻ mặt tươi sáng lạ thường.

Hỏi ra thì mới biết, vị "Trương Chân Nguyên hàng thật giá thật" kia đã tỉnh và sẽ đến đây ở một thời gian.

Thảo nào Nghiêm Hạo Tường hôm nay lại tươi vui đến như vậy.

Cũng không thể tránh Nghiêm Hạo Tường vì sao lại si tình như thế. Nếu phải dùng một câu để miêu tả về Trương Chân Nguyên thì chính là "Mạch thượng thân như ngọc, công tử thế vô song".

Xinh đẹp, thông minh, tốt bụng chỉ là một trong những số từ ít ỏi có thể dùng để hình dung ra cậu. Đã vậy, Trương gia cũng là một tập đoàn cực kì thịnh vượng ( Chỉ đứng sau Nghiêm gia ). Ba mẹ Trương Chân Nguyên cũng chỉ có duy nhất một người con là cậu, vì vậy mà Trương Chân Nguyên từ khi mới sinh đã được sủng lên tận trời. Năm 3 tuổi thì gặp được Nghiêm Hạo Tường rồi từ đó trở thành cặp trúc mã đi đâu cũng dính lấy nhau.

Sống trên núi tiền từ nhỏ nhưng Trương Chân Nguyên lại không hề kiêu căng, ngược lại còn rất hay giúp đỡ mọi người, học cực kỳ giỏi - Vì vậy mà trở thành "Con nhà người ta trong truyền thuyết" được bao người ngưỡng mộ.

Trương Nhược An - một con người bị đuổi ra khỏi nhà; không rõ xuất thân; không tiền bạc; không địa vị. Thế mà cũng xứng làm thế thân của Trương Chân Nguyên?. Ha! - Đến cả cọng tóc của Trương Chân Nguyên cậu ta còn không bằng!.

Đến tối, Trương Chân Nguyên vừa tắm xong, đang đi xuống tầng dưới để dùng bữa thì bắt gặp người làm đang bê một khay đồ ăn đi đến cuối dãy hành lang. Cậu không cần đoán cũng biết đó là phòng của ai.

Hình như cậu ta bị nhốt ở đó, cũng tốt thôi!.

Bây giờ cậu không muốn đụng mặt cậu ta một chút nào cả.

Lúc Trương Chân Nguyên xuống đến bàn ăn thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi sẵn ở đó, bình hoa cẩm tú đã bị thay thế bởi một lãng hoa hồng vàng làm tôn lên vẻ đẹp của cả gian phòng ngập tràn ánh sáng.

"Đến đây ngồi đi Chân Nguyên", Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa vỗ vào cái ghế bên cạnh mình, cười ôn nhu.

Trương Chân Nguyên tới đó ngồi xuống, cùng dùng bữa với Nghiêm Hạo Tường. Căn bếp lúc đó trông rất ấm áp.

Mà ở một nơi cách đó không xa, có vài giọt máu đang chảy ra từ một bàn tay lạ, trên tay là một chiếc đũa bị gãy đang cắm vào da thịt, nhìn có phần hơi kinh dị.



Khuyến cáo với mọi người rằng chương này có thể tác giả sẽ quay độc giả như chong chóng, đề nghị đội mũ nón và thắt dây an toàn thật cẩn thận ^^

Tâm trạng bữa nay của tôi lên xuống rất bất thường, nên truyện cũng sẽ như thế =D

[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ