17

83 16 1
                                    

Chưa đến một ngày sau, năm người đã có mặt đầy đủ ở biệt thự Trương gia.

- Ba, mẹ!

- Mấy đứa về rồi.

Trương phu nhân lộ rõ sự mệt mỏi, đuôi mắt đã đỏ thành một đường do khóc quá nhiều. Trương lão gia cũng không khá hơn là bao, sắc mặt tiều tuỵ, trắng bệch.

- Hai người cứ yên tâm, bọn con chắc chắc sẽ mang Chân Nguyên nhi bình bình an an mà trở về!

- Nghe nói sau khi Trương cưa xuất viện, đã đến ở lại nhà bạn thân của anh. Tên đó là Nghiêm tổng của tập đoàn Nghiêm thị, vậy mà ở nhà lại không có nổi mấy tên vệ sĩ đàng hoàng à?

Nghe Lưu Diệu Văn nói xong, các anh mặt lạnh đi vài phần, còn hai ông bà họ Trương lúng túng muốn giải thích nhưng bị giọng của Mã Gia Kỳ cắt ngang.

- Ba mẹ không cần phải nói đỡ cho cậu ta. Con biết ngoài ba mẹ ra thì cậu ta là người thân với Chân Nguyên nhất, đây cũng không phải lỗi của cậu ta nhưng chắc chắc cậu ta cũng có trách nghiệm. Bây giờ bọn con sẽ bí mật đến gặp, yên tâm là sẽ không xảy ra những chuyện không đáng có gì đâu.

Nói xong các anh chào hai người rồi đi đến gặp Nghiêm Hạo Tường, y đã được ông bà Trương nói trước lên cũng không bất ngờ lắm. Nhưng khi được gặp mặt trực tiếp thì đúng là hơi ngợp, cả năm người này đều là những ông trùm khét tiếng trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau, lúc đơn phương một người đã làm cho người ta sợ mà chạy đi tám hướng. Lúc này cả năm vị đó xuất hiện cùng một lúc, sát khí quả thật kinh người. 

Khiến cho tay Nghiêm Hạo Tường không tự chủ mà đổ một lớp mồ hôi lạnh.

- Cậu chính là Nghiêm Hạo Tường? 

Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế, tay vân vê ly trà trước mặt, nói với giọng tưởng chừng như ôn hoà nhưng lại dấu cả ngàn lớp dao phía sau.

- Chính là tôi!

Tống Á Hiên ngồi trên bàn bếp, tay dứt từng cánh hoa hồng trắng trên chiếc bình hoa bằng pha lê, nhếch miệng cười khẽ. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, khó chịu nói.

- Đấy là hoa hồng mà Chân Nguyên thích!

Cả năm người dừng động tác đang làm, quay về phía Nghiêm Hạo Tường. Chưa đầy một phút, bọn họ thong dong đi về phía bàn trà, mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc.

Hạ Tuấn Lâm tay vẫn cầm khẩu súng lục tìm được sau tủ sách, có vẻ khẩn trương hỏi:

- Đã tìm được tung tích của Trương ca chưa?

- Hiện tại vẫn chưa.

Không gian đột nhiên ngưng đọng lại.

Thời gian mất tích càng lâu thì khả năng sống sót của con tin càng thấp, lũ bắt cóc ấy muốn gì? - tiền ư?, một tổ chức tội phạm bắt cóc với kế hoạch tinh vi, đánh lừa được cả vệ sĩ và tàng hình trước bao nhiêu cái camera như vậy mà cần tiền sao?, không có khả năng!.

[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ