Khi thấy tôi đi xuống sảnh, quản lí tập hợp mọi người lại thông báo rằng hôm nay chúng tôi sẽ phải quay vlog cắm trại ở trong rừng, đồ đạc cùng vật dụng đã chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ cần xuất phát đến địa điểm ghi hình nữa thôi.
Trương Tuấn Vũ hình như có theo dõi weibo của nhóm, thấy lịch trình của tôi hôm nay liền từ tối qua gọi cho tôi mấy chục cuộc mà điện thoại tôi hết pin nên không thấy. Bây giờ khi đang trên đường đi mở điện thoại ra tôi mới phát hiện. Vội vàng gọi lại cho y, ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy mà điện thoại còn chưa kịp đổ chuông.
"Tiểu Chân Chân em làm gì, ở đâu, sao giờ mới gọi lại cho anh?. Có biết là làm anh với anh ba em đứng ngồi không yên không ngủ được từ tối qua đến giờ không hả??????"
"Xin lỗi anh hai với anh ba nha, hôm qua máy em hết pin sáng nay thấy anh gọi nhỡ mới lập tức gọi lại cho hai này!"
Đầu dây bên kia thay đổi giọng nói, hình như là Trương Thiên Hoàng vừa cầm máy:
"Không sao là tốt, hôm nay em quay chương trình trong rừng ấy nhớ cẩn thận. Nếu em không muốn quay anh bảo anh hai huỷ lịch hôm nay cho em, dù sao ở trong rừng cũng quá nguy hiểm rồi!"
"A dạ anh ba không sao đâu ạ, em lo được mà!. Vậy giờ em cúp máy nha, bảo với hai hộ em là đừng lo lắng quá, anh ba cũng đừng suy nghĩ gì nhiều nha!"
"Ừ, cẩn thận đấy!"
"Dạ!"
Tôi tắt điện thoại trước, phòng trường hợp Trương Tuấn Vũ lấy lại điện thoại lại đè đầu tôi ra dặn dò đủ thứ, ai bảo được sủng là sướng cơ chứ, tôi phiền đến sắp lỡ miệng chửi thề rồi đây.
Sau 2 tiếng di chuyển chúng tôi cuối cùng cũng đến được chân núi, ngửa đầu nhìn lên thấy những vách đá cao vót cùng với những cành cây khô trụi lá nằm vắt vẻo trên những mỏm đá nhô ra, tuyết bao phủ nới cao nhất vùng đỉnh núi. Có vẻ là một chuyến đi khá mạo hiểm và người vừa sống lại tận hưởng thế giới được vài ngày như tôi không thích điều đó.
Cơ mà kể ra cũng lạ, lúc trước ở thế giới cũ kia tôi có đọc vài bộ truyện xuyên không và trong đó hết 10 chap thì có đến 9 chap là có hệ thống trợ giúp. Tôi thì đến thế giới này cũng sấp xỉ 2,3 tháng rồi mà hệ thống của tôi chưa xuất hiện nhắc nhở cảnh báo gì nhỉ?. Đúng là đời không như trong truyện mà!.
Phần lớn đồ đạc của chúng tôi được các staff mang lên, chúng tôi mỗi người khoác thêm một cái áo phao dày và đeo balo đồ cá nhân của mình, nhìn quanh một lượt thì tôi phát hiện trong số 7 người trong nhóm thì cái balo của tôi là to nhất. Biết sao được, lỡ hai ông anh kia mà biết tôi không chăm sóc tốt cho bản thân không biết có cho tôi làm idol nữa không, tuy thế giới này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng ước mơ của tôi vẫn mãi là muốn được đứng trên sân khấu và hát bằng cả trái tim của mình.
Chúng tôi đang leo lên những vách đá, tuy không nguy hiểm lắm nhưng từ đây mà nhìn xuống rất đáng sợ a. Không biết lần này hãng nào tài trợ cho vlog này mà "lầu" lại cho chúng tôi quay ở nơi nguy hiểm vậy. Đang thơ thẩn ung dung vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh mà tôi bị bỏ lại ở cuối hàng, cách không xa đám người kia, thật ra là tôi không muốn đi cùng hàng nên tự mình đi chậm lại để thụt về sau, tất nhiên ai rảnh đâu mà để ý đến "người thừa" của nhóm cơ chứ. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng không có nghĩa là tôi không để ý có một ánh mắt kì lạ từ nãy đến giờ vẫn dõi theo mình mãi không rời, tôi thì cũng không buồn nhòm xem tên rảnh hơi đó là ai, dù sao nếu tôi "may mắn" bị gì đó ở đây thì công ty cũng phải mất công soạn cả bài sớ dài để làm dịu Chân Tri Bổng của tôi, cơ mà chưa chắc đã làm dịu được những cô nàng ngọt ngào ấy, đơn giản là vì người mà họ đang ủng hộ chính là Trương Chân Nguyên.
Đến địa điểm cắm trại cũng là lúc đạo diễn chỉ đạo nhân viên lắp ráp và kiểm tra máy quay, chúng tôi được lệnh khi nào đạo diễn bảo quay thì lúc đó mới được đến chỗ đang để đồ cắm trại. Khi đạo diễn hô quay, chúng tôi chạy lại và đứng trước ống kính, trên vai vẫn đeo balo tạo hiệu ứng cho phần mở đầu. Sau đó các staff làm nhiệm vụ đọc quy tắc của vài trò chơi mà chúng tôi bắt buộc phải chơi trong chuyến hành trình "thu thập hint cp" này.
Mở đầu bằng việc chia nhóm dựng lều, tôi thì tự đề nghị mình sẽ tự làm một mình, mặc dù vậy tôi vẫn đánh giá bản thân quá cao. Không biết "tôi" có kinh nghiệm gì trong ba cái vụ đòi hỏi phải khéo tay khéo chân này không, chứ còn Trương Chân Nguyên tôi đây thì chính xác là một thánh phá hoại không hơn không kém. Mỡ đầu bằng việc làm rách tấm bạt lều báo hại staff phải lôi cổ tôi ra mớ hỗn độn ấy và bắt tay vào dọn dẹp, đừng bảo tối nay tôi phải ngủ ngoài trời nha.
Vì hiệu quả chương trình (vì họ vẫn cần Chân Tri Bổng của tôi tiếp ứng) nên tôi được miễn cưỡng sếp vào liều của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nằm ké, lều mà chương trình chuẩn bị khá rộng, thiếu điều nhét cả 4 người vào một cái vẫn còn một chút chỗ thừa. Tôi mang balo vào và rải đệm ở góc lều cho máy quay không quay thấy. Tôi ngồi trong góc lấy nửa ổ bánh mì mà staff chuẩn bị cho ăn, dù sao là idol thì vóc dáng là điều không thể thiếu, nào ai muốn bias một tên có thân hình không chuẩn đâu. Nói thật chứ mọi hôm còn chỉ được ăn mỗi nửa củ khoai lang luộc, trưa thì hộp sữa, tối còn có lúc lịch trình tập luyện cùng thu âm dày quá mà nhịn luôn, hôm nay leo núi vất vả được nửa ổ bánh mì đã là hạnh phúc lắm rồi.
Thấy Trương Chân Nguyên cầm nửa ổ bánh mì với ánh mắt long lanh, không hiểu sao Đinh Trình Hâm lại bất giác mỉm cười, rồi xấu hổ với hành động kì quái này của mình. Khi anh được tin Trương Chân Nguyên sẽ sang ở cùng lều với bọn anh vì lều bị cậu làm rách, anh lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn có chút mong chờ, anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, lại còn cảm thấy cậu ta dao này đáng yêu. Chắc sau chương trình này anh phải đi kiểm tra sức khoẻ một lượt, anh nghĩ mình có bệnh gì đó rồi.
Chap sau có biến nhẹ, cơ mà lên 12 chương trình học nhiều vãi òn còn phải học thêm nữa =(((. Truyện mà ra muộn quá cũng chớ trách tôi nha!!!
Tôi viết xong không soát lỗi sai mà đăng luôn ấy, ai thấy chỗ nào sai nhắc nhẹ tôi với ha ^^
![](https://img.wattpad.com/cover/359835975-288-k509016.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linh
FanfictionĐây là All x Trương Chân Nguyên. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ ALL X TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN. Nhân vật không gán ghép lên người thật, ở đây chỉ có allTrươngChânNguyên không thích thì next đừng vào đọc rồi xỉa xói OTP của tôi. Viết vì đam mê!!!