Chương 2: Thế Thân

73 7 0
                                    

Tại biên giới phía Bắc, thành Bắc Bình, nơi chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ Tây Đô nhưng đang bị Bắc Đô khởi binh đánh chiếm, thống soái Tiêu Lẫm cũng là Tiêu Quốc Công, đang quỳ bên cạnh thi thể của Tây Đế Lâm Hàn Nghi, hắn và toàn bộ binh sĩ tử trận vì bom nổ, chỉ có Tiêu Lẫm là may mắn thoát được vì kịp thời chạy vào tường thành.

Tiêu Lẫm hiện tại không biết phải làm sao để ổn định cục diện trước mắt. Quân đội Tây Đô thua trận, thành Bắc Bình bị đánh chiếm, đều không quan trọng bằng việc Vương Đế tử trận.

Tây Đế cho đến lúc này vẫn chưa có con nối dõi, cũng không lập di chiếu cho đứa con trong bụng của vương phi kế vị, nên Tiêu Lẫm càng không dám đem sự thật này ghi vào thư tình báo, tránh để cuộc chiến vương triều trỗi dậy như một trăm năm về trước.

Khoảng một trăm năm trước, hoàng đế Tây Đô băng hà và không có người nối dõi, dẫn đến các thân vương dưới trướng hắn giằng xé lẫn nhau để kế vị.

Từ đó, Tây Đô bị chia thành bốn quốc gia riêng biệt, Tây Đô, Đông Đô, Bắc Đô, Nam Đô.

Hai năm trước, nhờ sự mưu trí của Tiêu Lẫm, nên đã giúp vương đế Tây Đô thành công đánh bại Nam Đô, thuận lợi đưa Nam Đô quy hồi Tây Đô, lấy lại tên Nam Thành.

Vì vậy, Tây Đô ngày càng lớn mạnh, làm cho Bắc Đô và Đông Đô luôn phải dè chừng, nhưng Bắc Đô vốn dũng mạnh, luôn muốn chiếm từng thành của Tây Đô để mở rộng lãnh thổ. Tạo nên hai cường quốc, Tây Đô và Bắc Đô, từ đó, các tộc nhân nhỏ khác luôn phải đau đầu vì không biết nên lấy lòng bên nào để họ được bảo toàn.

Tại thành Bắc Yên, Lâm Hàn Nghi sau khi mua được vài bộ trang phục thì đã có thể tự tin bước ra đường, chỉ là chưa đi được bao lâu thì nhìn thấy hai đứa trẻ đang bị binh lính đuổi giết.

Lâm Hàn Nghi nhìn thấy như vậy, liền cầm cây gậy bằng gỗ ở bên tường, chạy đến chặn thanh kiếm của hai tên lính đang chém xuống hai đứa trẻ.

Lâm Hàn Nghi vốn đang bị thương, cây gỗ lại mỏng manh, hai thanh kiếm nhanh chóng chặt đứt cây gỗ, một tên đá Lâm Hàn Nghi sang một bên, tên còn lại tiếp tục chém xuống hai đứa trẻ, khiến chúng bỏ mạng tại chỗ.

Lâm Hàn Nghi bần thần nhìn hai đứa trẻ nằm trên đất, rồi nhìn thanh gỗ bị gãy làm đôi kia trong sự tức giận, nếu khi nãy cô cầm kiếm, có lẽ đã cứu được chúng.

Hai tên lính sau khi trừ khử hai đứa trẻ, liền muốn giết luôn Lâm Hàn Nghi vì đã cản đường chúng "Ngươi muốn chết sao"

Lâm Hàn Nghi kinh hãi nhìn thanh kiếm đang chém xuống người cô, định đứng dậy phản kháng thì một giọng nói vang lên.

"Dừng tay"

Ngay lập tức hai tên lính liền ôm quyền "Tiêu Quốc Công"

Tiêu Lẫm nhìn hai đứa trẻ đã chết, rồi nhìn sang Lâm Hàn Nghi, hắn ban đầu là nghĩ Lâm Hàn Nghi là người dân Tây Đô nên không muốn tổn hại, bây giờ lại thấy Lâm Hàn Nghi có gương mặt không khác gì Tây Đế.

Tiêu Lẫm như không tin vào mắt hắn, chính tay hắn đã chôn chất Tây Đế, sao người này còn có thể ở đây "Ngươi .. đi theo ta"

Lâm Hàn Nghi đứng lên, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy nếu không đi theo người kia, e là cô sẽ bỏ mạng ở đây. Nghĩ vậy liền ngoan ngoãn đi theo.

Tiêu Lẫm đưa Lâm Hàn Nghi về quân doanh ở Bắc Yên, rồi mới truy hỏi "Ngươi là ai"

Lâm Hàn Nghi nhíu mày, bây giờ nếu nói cô ở năm 2024 xuyên về, chắc hắn liền giết cô mà không cần hỏi nữa "Ta chỉ là một thường dân"

Tiêu Lẫm đi một vòng xung quanh Lâm Hàn Nghi, trực tiếp đánh giá. Người này ngoài là nữ nhân ra thì gương mặt và khí chất đều không khác gì tiên vương, nếu đưa nàng về thay thế tiên vương, chắc sẽ không ai nghi ngờ.

Tiêu Lẫm dừng lại, cảm thấy thật sự thổ thẹn với các tiên vương, nhưng hắn cũng hết cách rồi. Phải nhờ nữ nhân này bình định thiên hạ và lập đứa bé trong bụng vương phi làm thái tử, nếu không mọi thứ sẽ loạn.

Tiêu Lẫm nhìn Lâm Hàn Nghi "Ngươi có người thân nào không", nếu có, phải giết.

Lâm Hàn Nghi lắc đầu "Ta không có người thân"

Tiêu Lẫm mỉm cười "Nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta đảm bảo sẽ cho ngươi một đời vinh hoa phú quý"

Lâm Hàn Nghi không thiếu tiền, cô chỉ cần bình an, nhìn thấy Tiêu Lẫm có lẽ là quan lớn, hắn sẽ không lừa gạt cô, nhưng cô biết tất cả đều có điều kiện "Vì sao lại nhờ một dân thường như ta"

Tiêu Lẫm kể lại mọi chuyện, cũng không quên nói cho Lâm Hàn Nghi biết hai đứa trẻ là con của quận công nơi này, hắn đã mở đường cho Bắc Đô đánh vào, nên phải chu di tam tộc.

Lâm Hàn Nghi nghe xong liền tức giận "Chúng chỉ là trẻ con"

Tiêu Lẫm "Chuyện của chúng, ngươi không cần quan tâm, ta chỉ cần biết, ngươi có đồng ý giúp ta hay không"

Lâm Hàn Nghi nhìn sắc mặt của Tiêu Lẫm, hiện tại cô đã biết bí mật quốc gia, nếu không giúp hắn làm vương đế giả mạo, cô sẽ khó toàn mạng tìm đường trở về "Được"

Tiêu Lẫm mỉm cười hài lòng, người này có vẻ dễ nói chuyện, nhưng hắn vẫn không quên dằn dò.

"Tuy ngươi là vương đế, nhưng ta sẽ nhiếp chính. Đến khi thái tử tròn mười tuổi, nếu ngươi không thoái vị, ta sẽ giết ngươi"

Đương nhiên, nếu Lâm Hàn Nghi không làm trái ý hắn, hắn sẽ để Lâm Hàn Nghi làm thái thượng hoàng, hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Sở dĩ Tiêu Lẫm biết, Lâm Hàn Cảnh ngoài vương thượng ra, sẽ không đồng ý phục tùng ai, nên hắn mới cần Lâm Hàn Nghi giúp đứa trẻ trong bụng của vương phi lên ngôi, giúp hắn trưởng thành và có thể tự cai trị đất nước, sau đó Lâm Hàn Nghi có thể thoái vị, làm một thái thượng hoàng sống an nhàn cả đời. Hắn cũng đảm bảo sẽ không tiết lộ thân phận giả mạo của Lâm Hàn Nghi.

[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ