Lâm Hàn Cảnh ở trước cửa Phượng Nghi Cung đợi Trình Tử Nguyệt hồi cung, lại không ngờ Lâm Hàn Nghi đích thân đưa Trình Tử Nguyệt về phủ.
Lâm Hàn Cảnh cúi đầu "Vương huynh, vương tẩu"
Trình Tử Nguyệt nụ cười trên môi dần sượng lại, nàng không nghĩ Lâm Hàn Cảnh lại đến đây.
Ngoài trừ vương đế, hoặc thái hậu và vương đế đồng ý, nam nhân ra vào hậu cung đều là cấm kị.
Lâm Hàn Nghi nhìn thấy Lâm Hàn Cảnh, còn nghĩ bản thân là bóng đèn, biết vậy không bày đặt đưa Trình Tử Nguyệt về làm gì.
Lâm Hàn Nghi chỉ có thể hỏi ngốc, làm sao có thể hỏi ngươi đến tìm vương phi à "Nhị đệ có chuyện gì sao"
Lâm Hàn Cảnh không thể tìm được lý do nào tốt hơn "Nghe nói nhà kho ở Sa Tây bị nổ làm cho kinh động đến thai nhi, ta thay vương huynh đem bào ngư hầm đến cho vương tẩu bồi bổ"
Lâm Hàn Nghi gật đầu, cô cũng không cấm cản, càng không quan tâm lời ra tiếng vào, vì cô không muốn chia rẽ uyên ương.
Chỉ cần cô không khó chịu, cung nữ thái giám chắc chắn không dám nhiều chuyện.
Lâm Hàn Nghi đặt tay bên cánh tay của Trình Tử Nguyệt "Vậy vương phi tiếp chuyện với nhị đệ thay ta", nói rồi có ý định xoay người đi.
Trình Tử Nguyệt nhìn thấy Lâm Hàn Nghi muốn rời đi, có chút thất vọng giữ tay cô lại "Vương thượng"
Vì là hành động vô thức, nên khi nhận ra bản thân lỡ tay, thì có chút bất động.
Lâm Hàn Cảnh nhíu mày nhìn xuống bàn tay Trình Tử Nguyệt đang nắm bàn tay của Lâm Hàn Nghi.
Lâm Hàn Nghi quay đầu nhìn Trình Tử Nguyệt "Sao vậy"
Trình Tử Nguyệt không muốn Lâm Hàn Nghi hiểu lầm, cũng không muốn ở riêng với Lâm Hàn Cảnh "Sáng giờ vương thượng cũng chưa ăn gì, cùng ăn đi"
Lâm Hàn Nghi thật sự không muốn làm kỳ đà cản mũi, nghĩ Trình Tử Nguyệt sợ cô hiểu lầm, ảnh hưởng đến Sa Tây và đứa trẻ trong bụng.
Lâm Hàn Nghi mỉm cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay của Trình Tử Nguyệt "Vương phi cứ dùng bữa trước, Tiêu Quốc Công đang chờ ta ở đại điện bàn việc quân sự"
Trình Tử Nguyệt nhất thời cảm thấy Lâm Hàn Nghi lại xa cách, nhẹ nhàng buông tay ra "Ta biết rồi"
Lâm Hàn Nghi nở nhẹ nụ cười rồi tiến thẳng về đại điện.
Lâm Hàn Cảnh đi đến gần Trình Tử Nguyệt hơn "Nàng có mệt không, hôm qua chắc nàng sợ hãi lắm"
Trình Tử Nguyệt nhìn Lâm Hàn Cảnh, hiện tại nàng đã là thê tử của Lâm Hàn Nghi, nhưng Lâm Hàn Cảnh vẫn cứ quan tâm nàng như vậy, thật khiến nàng khó xử "Ta không sao, đa tạ nhị đệ có lòng"
Lâm Hàn Cảnh đau lòng, Trình Tử Nguyệt bị Lâm Hàn Nghi vô tâm, nhưng nàng vẫn như vậy giữ khoảng cách với hắn "Chúng ta có thể vào trong nói chuyện một chút được không", hắn chỉ muốn có thêm thời gian bên cạnh Trình Tử Nguyệt.
Trình Tử Nguyệt đương nhiên không đồng ý "Điện hạ cứ nói ở đây"
Lâm Hàn Cảnh đứng gần Trình Tử Nguyệt hơn "Nàng thật sự hạnh phúc khi ở đây sao"
Đây là lý do Trình Tử Nguyệt không muốn ở cùng Lâm Hàn Cảnh, hắn đều hỏi như vậy, và luôn muốn tìm cách đưa nàng rời khỏi hoàng cung mà không hề nghĩ đến có liên luỵ Sa Tây hay không.
Lâm Hàn Cảnh nói ra lời thật lòng "Nếu như có thể đưa nàng rời khỏi hoàng cung, nàng có muốn đi cùng ta không"
Chỉ cần Trình Tử Nguyệt đồng ý, Lâm Hàn Cảnh sẽ làm một đám cháy để tạo hiện trường chết giả, rồi đưa Trình Tử Nguyệt đi sống ẩn dật.
Trình Tử Nguyệt lạnh giọng "Điện hạ, ta hiểu tấm lòng của ngươi, nhưng ta và ngươi là thúc - tẩu, mong điện hạ từ nay về sau đừng nói đến vấn đề này nữa, ta sẽ không đi đâu cả"
Lâm Hàn Cảnh nén nước mắt "Xin lỗi, vì ta có thể lại sắp ra trận, nên đã nói lời không suy nghĩ, nàng đừng tức giận", nói rồi đưa thức ăn cho Trịnh Hoàng Yến.
Lâm Hàn Cảnh vẫn luôn nghe nói vương phi thất sủng, vương thượng lạnh nhạt không để tâm nàng, nên hắn trước khi ra chiến trường, muốn đưa Trình Tử Nguyệt đi khỏi hoàng cung, sống cuộc sống tự do. Hắn sợ khi hắn không ở hoàng cung, Trình Tử Nguyệt bị ức hiếp, hắn sẽ không thể bảo vệ nàng.
Lâm Hàn Cảnh lại nhìn Trình Tử Nguyệt "Nàng giữ gìn sức khoẻ"
Trình Tử Nguyệt gật đầu, rồi đi vào phủ.
Lâm Hàn Nghi đi đến đại điện, nhìn thấy Tiêu Lẫm đã ở đây "Tiêu Quốc Công"
Tiêu Lẫm mỉm cười nhìn Lâm Hàn Nghi, theo như Tiêu Thừa Ân kể thì Lâm Hàn Nghi này xem ra là một người quân vương tốt "Đã quen với những việc ở đây chưa"
Lâm Hàn Nghi gật đầu "Tuy vẫn còn nhiều điều chưa rõ, nhưng cũng may bên cạnh ta còn Tiêu thế tử"
Tiêu Lẫm "Thời gian ngươi không có ở đây, các đại thần liên tục dâng xớ xin thu hồi Đông Đô. Ta cũng điều tra được rất nhiều người ở Đông Đô, từ người dân cho đến quý tộc, đều tham gia vào đường dây buông người, cho nên gần đây Tây Đô thường xuyên có người mất tích"
Lâm Hàn Nghi tức giận, uổng công nàng còn muốn nhẹ tay với Đông Đế và người dân của hắn.
"Tiêu Quốc Công, ta có một cách để bắt Đông Đế chủ động thoái vị và giảm được thương vong, nhưng ta cần thời gian để điều khiển hắn"
Tiêu Lẫm lắng nghe Lâm Hàn Nghi nói ra kế hoạch của nàng với Cố Nguyệt Sương, nghe xong, Tiêu Lẫm thật sự nhìn Lâm Hàn Nghi bằng con mắt khác. Mọi sự bất kính trước đây cũng vơi đi phần nào khi thấy Lâm Hàn Nghi ngày càng có năng lực.
Tiêu Lẫm nhớ lại Lâm Hàn Nghi thật, hắn tuy cũng có tài, nhưng cũng kiêu ngạo và không để lời nói của ai vào tai, càng không quan tâm chiến tranh sẽ có bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu thiệt hại, thương vong. Hắn chỉ muốn nhanh chóng thống nhất thiên hạ, làm cho rất nhiều tướng sĩ tài giỏi phải bỏ mạng vì sự gấp rút, không kế hoạch của hắn.
Tiêu Lẫm cười hiền "Thật may vì người không như hắn"
Lâm Hàn Nghi không hiểu Tiêu Lẫm muốn nói gì "Sao ạ"
Tiêu Lẫm trở lại nét mặt nghiêm nghị "Người cứ điều chế độc dược, khi nào có thể đem đến Đông Đô, ta liền cho người đến lấy và trà trộn vào"
Lâm Hàn Nghi "Từ giờ đến khi độc dược ảnh hưởng đến Đông Đế, ta cần nửa tháng, trong nửa tháng này mong quốc công giúp cho hoà khí hai bên không xung đột"
Tiêu Lẫm gật đầu, nếu Bắc Đô và Đông Đô khai chiến thì cứ nhịn một chút, khoan vội đáp trả, nhịn một chút nhưng đổi được thái bình cho thiên hạ "Ta sẽ cố gắng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Truyện NgắnThể loại: xuyên không, du hành, âm mưu, lãng mạn, HE. Nhân vật: Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Cảnh, Tiêu Thừa Ân, Trịnh Hoàng Yến, Diệp Nghiên Hy, Tử Anh ---------- Văn Án: Chẳng sợ đắm chìm, chạy đến thế giới có người. Mỗi...