Chương 38: Câu Cá

20 1 0
                                    

"Vương gia", thuộc hạ đứng sau Lâm Hàn Cảnh hoảng hốt khi thấy hắn chạy nhanh rồi bay lên thuyền đang rời bến của nhóm người Lâm Hàn Nghi.

Mọi người trên thuyền lúc này cũng không hiểu chuyện gì nhìn Lâm Hàn Cảnh, hắn sao lại ở đây.

Lâm Hàn Cảnh an toàn nhảy lên mũi thuyền, quay người nhìn về đám thuộc hạ của hắn "Trở về trước đi", rồi mỉm cười hướng Lâm Hàn Nghi "Vương thượng"

Lâm Hàn Nghi vậy nhưng cảm thấy vui vẻ, nếu có Lâm Hàn Cảnh ở đây, hắn sẽ quan tâm Trình Tử Nguyệt, mà Trình Tử Nguyệt gặp lại người trong lòng, chắc sẽ thoải mái tâm tình hơn.

Lâm Hàn Nghi nhìn Lâm Hàn Cảnh "Về rồi sao", cô là đang muốn hỏi vì sao Lâm Hàn Cảnh ở đây.

Lâm Hàn Cảnh gật đầu "Thần đệ đã gửi mật báo về vương cung, không ngờ vương thượng đã ở đây", nên Lâm Hàn Nghi vẫn chưa cập nhật được tình hình cũng là chuyện bình thường.

Lâm Hàn Cảnh đến bên cạnh Lâm Hàn Nghi, tự hắn trình báo lại quân sự "Vì không rõ vương thượng đã biết chưa, vừa lúc thần đệ đi ngang nơi này, nên mới mạo phạm lên thuyền"

Lâm Hàn Nghi thừa biết Lâm Hàn Cảnh lên thuyền là để ở bên cạnh Trình Tử Nguyệt, bẩm báo tình hình chỉ là lý do "Ba tháng này ngươi cứ nghỉ ngơi, thời gian qua cực khổ cho ngươi rồi"

Lâm Hàn Cảnh mỉm cười, Lâm Hàn Nghi vẫn luôn đối xử với hắn nhẹ nhàng như vậy.

Một canh giờ sau, thuyền cũng cập bến, mọi người không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp nơi này. Nước sông trong dễ dàng nhìn thấy đáy, trời xanh mây trắng, khí hậu thoáng mát, nơi này thật sự thích hợp để nghỉ dưỡng.

"Đi thôi", Lâm Hàn Nghi đợi cho thuyền dừng lại hẳn, liền cầm tay Cố Nguyệt Sương, đỡ nàng xuống thuyền, một chút cũng không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh.

Lâm Hàn Cảnh không vui nhìn theo Lâm Hàn Nghi khi thấy ánh mắt buồn tủi của Trình Tử Nguyệt.

Lâm Hàn Cảnh đưa bàn tay cho Trình Tử Nguyệt nắm "Vương huynh không trân trọng nàng, thì ta trân trọng nàng"

Trình Tử Nguyệt khẽ thở dài, Lâm Hàn Cảnh vẫn một lòng với nàng, nàng chỉ có thể lạnh nhạt đáp lại "Vương thượng là đế vương một nước, người yêu thích ai, lập ai làm phi tần cũng là việc hiển nhiên. Nhưng nếu ngươi cứ nói những lời lẽ không đúng chuẩn mực này với ta, ta sẽ không ngại nói vương thượng hạn chế để ngươi hồi cung"

Trình Tử Nguyệt nói rồi tự nàng đi xuống thuyền, nhưng vẫn là Trình Diệp nhạy bén, nãy giờ vẫn đứng ở đầu thuyền đợi nàng "Có ca ca ở đây"

Lâm Hàn Vĩnh cũng mỉm cười đứng bên cạnh "Cả đệ nữa"

Trình Tử Nguyệt mỉm cười, cùng họ rời thuyền.

Lâm Hàn Nghi vừa nắm tay Cố Nguyệt Sương, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cổ Trấn này khá khác với Cổ Trấn ở hiện đại, nhưng chung quy vẫn rất đẹp.

Cố Nguyệt Sương nhìn thấy mọi người đã xuống thuyền, Viên Á Quân thì nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay nàng. Cố Nguyệt Sương không muốn phiền phức, cố gắng rút tay lại.

[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ