Nửa đêm, Cố Nguyệt Sương xuất cung, nhưng vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Lâm Hàn Nghi đang ngồi ở bậc thang trước thềm phòng nàng.
"Lâm Hàn Nghi", Cố Nguyệt Sương bước xuống một bậc, ngồi bên cạnh Lâm Hàn Nghi, chỉ thấy trên sàn có khoảng hai ba bình rượu đã cạn.
Lâm Hàn Nghi ngà ngà say, mơ hồ nhìn sang Cố Nguyệt Sương, nhưng lại nhìn ra Lý Vân Trinh "Vân Trinh"
Cố Nguyệt Sương nhíu mày, người này không biết có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh, càng nhìn càng thấy ghét thật chứ "Vân Trinh là ai nữa"
Lâm Hàn Nghi mệt mỏi, gục vào vai trái Cố Nguyệt Sương, nhắm mắt ngủ, nhưng nước mắt lại chảy ra.
Giới hạn của Lâm Hàn Nghi là sự phản bội, người cô yêu có thể tệ như thế nào cũng được, miễn là đừng để cô thấy cô chỉ là sự lựa chọn. Lý Vân Trinh vì giải thi đấu mà sẵn sàng từ bỏ cô, một người không bàn bạc cùng cô, không nghĩ đến cô một lần, chắc chắn sẽ có lần hai.
Cố Nguyệt Sương không biết Lâm Hàn Nghi bị làm sao, nhưng hiện tại nàng cảm nhận được sự đau lòng của Lâm Hàn Nghi.
Cố Nguyệt Sương đưa tay phải đặt lên tóc Lâm Hàn Nghi, dịu dàng vỗ vỗ thật nhẹ vào đầu cô, thay lời an ủi.
Ngay lúc này, tại một trị trấn nhỏ, Diệp Nghiên Hy đang chuẩn bị liên lạc với người Anh để nhập hàng lần nữa, thì Diệp Lang bất ngờ đi đến, tát nàng một cái.
Diệp Nghiên Hy đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Diệp Lang "Phụ thân"
Diệp Lang quát "Đừng gọi ta là phụ thân, ta tin tưởng giao việc cho ngươi, vậy mà ngươi lại để vương thượng phát hiện, còn liên tục cho người theo dõi ta. Ngươi vô dụng như vậy, ta còn cần ngươi làm gì"
Diệp Lang biết kế hoạch đảo chính của Diệp Nghiên Hy thất bại, còn làm ảnh hưởng đến hắn, nên mới đến đánh nàng "Nếu ngươi muốn vào gia phả thì cho ta thấy thực lực của ngươi, còn không đừng bao giờ muốn ta nhận ngươi"
Diệp Nghiên Hy đau lòng, rơi nước mắt "Có phải phụ thân chỉ cần đại tỷ hay không"
Diệp Nghiên Hy lúc đầu thật sự rất khao khát tình yêu thương của phụ thân nàng và muốn được công nhận, nên mới bán mạng làm đủ việc cho Diệp Lang. Nay nàng vẫn không thấy được tình thương của Diệp Lang, nên có phần muốn ngừng lại.
Diệp Lang nhìn Diệp Nghiên Hy như vậy, ít nhiều cũng có chút không nỡ, nhẹ giọng, đồng thời muốn dùng sự yêu thương để Diệp Nghiên Hy tiếp tục làm việc cho hắn.
Diệp Lang ôm Diệp Nghiên Hy "Ta đương nhiên cũng cần con, mau sửa lại lỗi lầm, ngày vương thất của Lâm gia bị đánh bại, ta sẽ liền nhận ngươi vào dòng tộc"
Diệp Nghiên Hy nhắm mắt, cảm nhận cái ôm mà nàng đã mong chờ suốt hai mươi hai năm "Vâng .. phụ thân"
Diệp Lang đi rồi, Diệp Nghiên Hy vẫn còn đứng thừ người, không nói gì.
Tử Anh xuất hiện bên cạnh Diệp Nghiên Hy, mặc áo choàng cho nàng, hy vọng Diệp Nghiên Hy có thể buông bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời "Những người có tiền là vậy, họ chỉ xem những đứa con ngoài giá thú như chúng ta là công cụ giết chóc, hắn sẽ không giữ lời đâu, ngươi đừng tin hắn nữa, cũng đừng bán mạng vì hắn nữa"
Diệp Nghiên Hy lúc này mới có phản ứng, nàng giật lấy áo choàng trên người xuống, ném vào đống lửa, đây là áo choàng của Diệp Lang đã mua cho nàng để sai bảo nàng "Ta biết, nhưng lần này giết vương đế, ta làm không phải vì hắn", nàng không muốn bị xem thường và sống trốn chui trốn ruổi như vậy nữa, nàng muốn xưng đế, nàng muốn đứng trên vạn người, để tự bảo vệ được mình và những người thấp hèn, bị xã hội ruồng bỏ.
Tử Anh mỉm cười, cúi đầu ôm quyền "Thánh thượng vạn tuế"
Diệp Nghiên Hy muốn cho Tử Anh lựa chọn, dù sao nàng cũng không nỡ nhìn Tử Anh có mệnh hệ gì "Ngươi có thể đứng ngoài chuyện này, nếu thành công, ta sẽ tìm ngươi, nếu thất bại, ngươi sẽ không bị liên luỵ"
Tử Anh cũng là con của một gia đình quý tộc, nhưng không phải là con chính thức nên bị xem như đồ bỏ đi. Mười năm trước, khi nàng bị sốt cao vì cảm lạnh, gia đình đó đã đem nàng ném vào đống rác, để không phải tốn tiền trị bệnh cho nàng. Trong lúc gần như không thể thở được, Tử Anh cảm nhận được một đôi tay mát lạnh, nắm lấy tay nàng, kéo nàng ra từ trong đống rác, rồi đưa nàng về giúp nàng hạ sốt bằng chén cháo hành.
Kể từ ngày đó, Tử Anh cùng Diệp Nghiên Hy ngày ngày nương tựa vào nhau.
Tử Anh "Chỉ có ngươi là chấp nhận ta, nên ta sẽ luôn ủng hộ những việc ngươi muốn, ta không đi đâu cả"
Diệp Nghiên Hy cảm động, nhưng nàng vẫn muốn Tử Anh suy nghĩ lại "Sẽ chết đó"
Tử Anh mỉm cười, cầm tay Diệp Nghiên Hy "Chỉ cần ở bên ngươi, ta không sợ gì cả"
Diệp Nghiên Hy mỉm cười, ông trời có thể bất công với nàng, nhưng đã bù lại cho nàng một Tử Anh, những việc sắp tới có thành công hay không, nàng đều sẽ không oán không trách.
Ngày hôm sau, Lâm Hàn Nghi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở trong phòng của Cố Nguyệt Sương, liền giật bắn người ngồi dậy.
Vừa hay Cố Nguyệt Sương đem trà gừng đi vào "Ngươi tỉnh rồi"
Lâm Hàn Nghi đau đầu, nhớ lại đêm qua, càng đau đầu hơn, liền đưa tay đập đập vào trán mình "Xin lỗi, tối qua uống hơi nhiều"
Cố Nguyệt Sương ngồi bên mép giường, một tay nắm tay Lâm Hàn Nghi, giữ lại, để cô đừng đập nữa, một tay cầm chén trà đưa cho Lâm Hàn Nghi "Uống vào sẽ đỡ hơn"
Lâm Hàn Nghi vẫn để Cố Nguyệt Sương nắm tay, dùng tay kia nhận trà "Đêm qua ngươi đưa ta vào đây à", hỏi rồi uống cạn chén trà.
Cố Nguyệt Sương lúc này mới thôi nắm tay Lâm Hàn Nghi "Ta không muốn ai nhìn thấy ngươi ngồi ở trước phòng ta, ta không muốn rước rắc rối"
Lâm Hàn Nghi là vương đế, đêm hôm tìm đến phòng nữ nhân khác, chắc chắn sẽ như trên phim, một trận phản đối gay gắt, trong khi nàng và Lâm Hàn Nghi chẳng có gì bất chính với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Short StoryThể loại: xuyên không, du hành, âm mưu, lãng mạn, HE. Nhân vật: Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Cảnh, Tiêu Thừa Ân, Trịnh Hoàng Yến, Diệp Nghiên Hy, Tử Anh ---------- Văn Án: Chẳng sợ đắm chìm, chạy đến thế giới có người. Mỗi...