Chương 46: Bày Trận

14 1 0
                                    

Lâm Hàn Nghi lý trí trở lại, nghĩ đến nếu cô trở về hiện đại thì sẽ phụ lòng Cố Nguyệt Sương. Ngay lập tức, Lâm Hàn Nghi tạo khoảng cách với Cố Nguyệt Sương, khó xử nhìn nàng "Thất lễ rồi", nói rồi đi ra ngoài trước.

Cố Nguyệt Sương lúc này cũng mới tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân điên rồi, cố gắng quên đi chuyện khi nãy, Cố Nguyệt Sương cùng Lâm Hàn Nghi lên đường.

Phó tướng Võ Hoàng dẫn binh đi phía trước thăm dò địa hình, đường núi phía Bắc vừa lạnh vừa quanh co, khiến cho đoàn quân khó di chuyển nhanh được.

Lâm Hàn Nghi cùng Cố Nguyệt Sương ngồi trên xe ngựa, nhận thấy đường núi ngày càng eo hẹp, đơn mã đi còn chậm đừng nói là phải kéo theo một cổ xe to lớn.

Cứ như vậy chỉ càng làm cho hành trình dài và nguy hiểm hơn.

Cố Nguyệt Sương nhìn Lâm Hàn Nghi đang trầm mặt "Đừng nghĩ nữa, ta có thể xuống đi bộ cùng người bên dưới, ngươi cứ đi ngựa đi"

Lâm Hàn Nghi định nói gì đó thì nhìn thấy bên ngoài có nhiều thương nhân đi ngược hướng, có vẻ là vừa từ Bắc Đô trở ra.

Lâm Hàn Nghi nhìn Cố Nguyệt Sương "Vẫn còn thương nhân ra vào Kinh Đô của Bắc Đô, e là mọi chuyện vẫn ổn nên Kinh Đô vẫn cho thương nhân đến buôn bán"

Cố Nguyệt Sương lại có suy nghĩ khác "Hoặc là ..."

Lâm Hàn Nghi mỉm cười, nắm tay Cố Nguyệt Sương xuống khỏi xe ngựa "Kệ đi, ta cùng ngươi cưỡi ngựa"

Lâm Hàn Nghi nói rồi cho đoàn quân dừng lại, bỏ lại xe ngựa và một số lương thực, giảm trọng lượng cho đoàn quân.

Lâm Hàn Nghi ngồi lên ngựa trước, sau đó đưa tay để kéo Cố Nguyệt Sương lên ngựa "Đi nào"

Cố Nguyệt Sương thở dài, con người này cứ thích làm chuyện thị phi cho nàng, nhưng cũng đã thị phi rồi, còn hơn phải đi bộ đường dài "Không được ôm ta"

Lâm Hàn Nghi bật cười, nắm tay Cố Nguyệt Sương kéo nàng lên yên ngựa, để nàng ngồi ở phía trước mình. Hai tay vòng qua eo Cố Nguyệt Sương để cầm dây cương, sẵn tiện đặt cầm lên vai Cố Nguyệt Sương "Ngươi mơ đi, như vậy không thể không ôm"

Cố Nguyệt Sương im lặng, thở dài, thở dài vì nàng không thấy phiền hay khó chịu khi Lâm Hàn Nghi như vậy, điều này còn tệ hơn là ghét bỏ Lâm Hàn Nghi.

Cố Nguyệt Sương thật nghĩ cũng không dám nghĩ là nàng đang làm người thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác.

"Lâm Hàn Nghi, tôn trọng ta một chút, ngươi muốn tuỳ ý với ai, ta đều không quản, nhưng đừng tuỳ ý với ta. Ta ghét nhất loại người một lúc yêu nhiều người, ta càng không cho phép bản thân là kẻ xen vào gia đình người khác"

Lâm Hàn Nghi vốn đang hưởng thụ, lại bị Cố Nguyệt Sương kéo về thực tại, Lâm Hàn Nghi thôi mỉm cười, ngồi thẳng người lại, cô thật sự quá tuỳ ý rồi "Ừm"

Cố Nguyệt Sương tuy vừa dứt khoát, nhưng lại thất vọng khi thấy Lâm Hàn Nghi đột nhiên biết chừng mực.

Cố Nguyệt Sương cảm thấy bản thân thật nực cười, chẳng lẽ nàng còn mong Lâm Hàn Nghi sẽ từ bỏ vương vị, cùng nàng đi ở ẩn hay sao.

[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ