Lâm Hàn Nghi đi đến Ngự Y Viện để xem Cố Nguyệt Sương có ổn không, thì chỉ thấy rất nhiều thế gia công tử và các nam ngự y đang vây xung quanh Cố Nguyệt Sương để được nàng chẩn mạch.
Ai nấy cũng đều hạnh phúc vì được Cố Nguyệt Sương cầm tay, dù chỉ cầm cổ tay.
"Ngươi bận quá nhỉ", Lâm Hàn Nghi cố tình lên tiếng để đuổi những người này đi.
Ngự y mà cô thuyết phục đưa về, không phải để họ ve vãn.
Mọi người nghe thấy âm thanh, liền nhìn xem là ai, thì lập tức cúi đầu tập thể "Vương thượng"
Cố Nguyệt Sương mỉm cười, tiến về phía Lâm Hàn Nghi, cũng muốn thử hành lễ như họ, thì bị Lâm Hàn Nghi giữ tay lại.
Lâm Hàn Nghi nói nhỏ "Ngươi không cần", cứ gặp ai cũng cúi chào hoặc quỳ lạy cô như vậy, tổn thọ cô quá.
Lâm Hàn Nghi cho tất cả miễn lễ, rồi cùng Cố Nguyệt Sương rời đi.
Vì ở Ngự Y Viện còn nhiều người, nên Lâm Hàn Nghi chỉ có thể vừa đi vừa tìm xem nói nào vắng vẻ, rốt cuộc vẫn là vòng về chính điện. Cô không muốn ai nghe lén cuộc làm thuốc độc của mình, tránh để kế hoạch thất bại.
Chỉ là Lâm Hàn Nghi lo đi trước, Cố Nguyệt Sương cũng cấm đầu theo sau, dẫn đến khi Lâm Hàn Nghi đứng lại, Cố Nguyệt Sương liền đâm đầu vào lưng cô.
Lâm Hàn Nghi giật mình xoay người lại, Cố Nguyệt Sương cũng giật mình lùi lại vài bước "Xin lỗi, ta không để ý"
"Các ngươi ra ngoài đi", Lâm Hàn Nghi cho người ra ngoài cửa đứng đợi, trong triều lúc này chỉ còn cô và Cố Nguyệt Sương.
Cố Nguyệt Sương nhìn Lâm Hàn Nghi thần thần bí bí, không hiểu làm trò gì "Ngươi làm gì vậy"
Lâm Hàn Nghi "Độc dược, ngươi điều chế sắp xong chưa"
Cố Nguyệt Sương còn tưởng chuyện gì quan trọng "Cho ta thêm tối nay để thử nghiệm, ngày mai có thể đưa đến Đông Quốc"
Lâm Hàn Nghi nở nụ cười yên tâm "Ta biết ngươi làm được mà"
Cố Nguyệt Sương mỉm cười, cảm thấy Lâm Hàn Nghi như một tiểu hài tử mới lớn vậy "Nhưng ngươi có chắc Bắc Đô sẽ không làm loạn trong nửa tháng"
Lâm Hàn Nghi tuy đã giao việc này cho Tiêu Lẫm, nhưng chủ yếu là để Tiêu Lâm không cho bất kì quân nào đánh trả để tránh thêm xung đột mà thôi. Còn Bắc Đô chắc chắn vẫn sẽ mò đến để dằn mặt Tây Đô.
Lâm Hàn Nghi "Ta vừa dự định sẽ đến Bắc Đô để bỏ độc dược trong khắp cả nước", thay vì chỉ khống chế Đông Đô thì cô muốn thử kiềm hãm luôn Bắc Đô.
Cố Nguyệt Sương "Vậy ta cũng thường xuyên xuất cung được không, ta thấy bên ngoài còn rất nhiều người không có nơi ở và thức ăn để ăn, ta muốn giúp đỡ họ"
Cố Nguyệt Sương cho Lâm Hàn Nghi biết việc này không phải là để xin phép Lâm Hàn Nghi, mà để Lâm Hàn Nghi biết màng sẽ thường xuyên xuất cung.
Đồng thời có ý nhắc khéo, nếu còn là con người thì hãy quan tâm đến sống chết của người dân, hỗ trợ chi phí cho nàng.
Lâm Hàn Nghi bật cười, nói thẳng tới vậy trước mặt vương đế, đâu hẳn là để thông báo hay xin phép, rõ là đang chửi cô không biết chăm lo cho người dân "Đây"
Lâm Hàn Nghi từ trong tay áo, lấy ra một túi tiền đựng toàn là vàng, ném qua cho Cố Nguyệt Sương.
Cố Nguyệt Sương chụp túi tiền trong tay, vui vẻ "Đa tạ"
Lâm Hàn Nghi đi đến ký vào trán Cố Nguyệt Sương "Đưa theo vài thị vệ của ta đi theo giúp và bảo vệ ngươi, đừng đi một mình"
Cố Nguyệt Sương mỉm cười "Ta biết rồi, ta đi thử nghiệm thuốc đây"
Lâm Hàn Nghi mỉm cười nhìn theo Cố Nguyệt Sương, cho đến khi Cố Nguyệt Sương rời đi hoàn toàn, cô mới thôi cười nữa, cảm thấy bản thân bị điên rồi mới thấy Cố Nguyệt Sương đáng yêu "Không được bất kính, cô ấy là lão bà bà, lão tổ tông"
Cố Nguyệt Sương vui vẻ cầm túi tiền về phòng, định khen Lâm Hàn Nghi đáng yêu nhưng kịp thời phanh lại, không thể cười nổi "Đây là việc lão bà bà đó phải làm vì dân vì nước, tại sao mình phải thấy đáng yêu"
Nghĩ vậy, Cố Nguyệt Sương liền dạt suy nghĩ về Lâm Hàn Nghi sang một bên, tập trung vào việc thử thuốc.
Lâm Hàn Nghi buổi tối ôm tấu sớ đi đến Phượng Nghi Cung để vừa tiếp tục đọc sớ, vừa cùng Trình Tử Nguyệt dùng bữa, hôm nay cô đã dặn ngự trù nấu cháo tổ yến và canh hạt sen. Cô thật sự không có kinh nghiệm, chỉ hy vọng đứa trẻ sinh ra sẽ không báo như trong lịch sử ghi chép.
Trình Tử Nguyệt nhìn Lâm Hàn Nghi liên tục xem tấu sớ mà vẫn chưa động vào thức ăn, bèn lên tiếng "Vương thượng bận như vậy, lần tới để ta đến chỗ người, người không cần đem hết đến chỗ ta, rất nặng"
Lâm Hàn Nghi biết Trình Tử Nguyệt là đang quan tâm cô, nhưng cô thích ở Phượng Nghi Cung hơn Thiên Long Cung vì ở Thiên Long Cung vẫn còn rất nhiều đồ của tiên vương, vừa chật vừa ngợp, chắc cô phải dọn dẹp lại nếu không cô ở không nổi.
Lâm Hàn Nghi chợt nhớ ra Trình Tử Nguyệt trong lịch sử trước khi làm thái hậu, nàng đã giúp vương đế xử lý việc triều chính và duyệt tấu sớ. Nên lần này muốn nhờ Trình Tử Nguyệt tuỳ ý xen vào, để những lúc cô không ở đây thì vẫn còn Trình Tử Nguyệt lo liệu.
"Nghe nói vương phi rất thích đọc binh thư", điều mà rất ít nữ nhân làm được.
Trình Tử Nguyệt không ngờ Lâm Hàn Nghi biết những chuyện này "Từ nhỏ ta đã yêu thích binh thư, thường mượn của phụ vương và ca ca để đọc"
Lâm Hàn Nghi đã hiểu vì sao Trình Tử Nguyệt có thể tài giỏi như vậy "Vương phi cùng ta phê duyệt tấu sớ được không"
Trình Tử Nguyệt có hơi e ngại "Hậu cung không thể xen vào việc triều chính"
Lâm Hàn Nghi biết "Đừng lo, ta cần vương phi giúp đỡ, nhất là những lúc ta không ở đây"
Trình Tử Nguyệt liền hỏi, nếu là trước đây thì nàng cũng không quan tâm, nhưng bây giờ có lẽ nàng nên thử mở lòng "Vương thượng lại định đi đâu sao"
Lâm Hàn Nghi nói cho Trình Tử Nguyệt biết về chuyện độc dược "Tuy Bắc Đô chưa đánh chiếm ra mặt, nhưng hiện tại vẫn còn giao chiến ở những huyện nhỏ, nên ta định sẽ đến Bắc Đô đưa độc dược vào hoàng cung Bắc Đô, như vậy mới có hy vọng cầm chân được Bắc Đế, giảm bớt thương vong"
Trình Tử Nguyệt lo lắng "Vương thượng phải đích thân đi sao"
Lâm Hàn Nghi cũng không muốn, ai bảo trong lịch sử, Lâm Hàn Nghi là vị đế vương phải chạy đôn chạy đáo để thống nhất thiên hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Truyện NgắnThể loại: xuyên không, du hành, âm mưu, lãng mạn, HE. Nhân vật: Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Cảnh, Tiêu Thừa Ân, Trịnh Hoàng Yến, Diệp Nghiên Hy, Tử Anh ---------- Văn Án: Chẳng sợ đắm chìm, chạy đến thế giới có người. Mỗi...