"Vì là tâm ý tương thông nên câu thơ có thể khác, nhưng ý nghĩa phải giống nhau. Nếu vương thượng không hiểu được nữ nhân của ngươi, hoặc ta đáp thơ đúng ý nàng hơn, xin ngươi để nàng cho ta"
Lâm Hàn Nghi bực mình nhìn Sứ Thần, đây rõ ràng là làm khó cô và Cố Nguyệt Sương. Cho dù có thật sự là người yêu của nhau, cũng không chắc sẽ đáp đúng ý nhau.
Hắn ra điều kiện như vậy, chỉ để không bị chỉ trích khi hắn đưa Cố Nguyệt Sương đi, hắn vốn không quan tâm hắn có đáp án giống hay không, hắn chỉ cần Lâm Hàn Nghi đưa đáp án sai.
Cố Nguyệt Sương cũng ngao ngán bất lực, nàng không thể huỷ hoại bản thân ở thời đại này được, suy nghĩ bức tranh nào có thể khiến Lâm Hàn Nghi dễ dàng suy đoán.
Tất cả mọi người trong yến tiệc cũng im lặng nhìn xem Lâm Hàn Nghi sẽ xử lý làm sao, nhưng đa số là lo lắng Lâm Hàn Nghi sẽ thua người Nhật.
Cố Nguyệt Sương xinh đẹp như vậy, không thể để tên kia có được, nên họ chỉ có thể đồng lòng cầu nguyện cho Lâm Hàn Nghi chiến thắng.
Lâm Hàn Nghi bên ngoài mỉm cười, bên trong hận không thể bắt nhốt tên đáng ghét này "Đem giấy và bút, mực đến"
Sứ Thần tươi cười, ngồi vào bàn tiệc của hắn, chờ đợi.
Giấy bút và mực được đem đến giữa sân, Cố Nguyệt Sương đi đến cầm bút lên, chấm chấm đầu bút vào chén mực, bắt đầu vẽ.
Trời trở gió mạnh hơn, Cố Nguyệt Sương vốn đã lạnh từ nãy giờ, lần này cơn ho kéo đến, làm nàng phải dừng lại để ho.
Lâm Hàn Nghi định trở về chỗ ngồi, nhìn thấy Cố Nguyệt Sương ho, có thể là lạnh phổi, liền giả vờ đi đến sau lưng nàng để xem nàng vẽ, nhưng thật ra là để chắn gió cho nàng.
Gió được chắn lại, không phải lạnh lưng, cơn ho quả nhiên đỡ hơn nhiều. Cố Nguyệt Sương hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, nhẹ gật đầu như một lời cảm ơn, rồi tiếp tục vẽ tranh.
Mọi hành động của cả hai người diễn ra rất tự nhiên, nếu không phải rất tinh ý thì sẽ khó nhận ra.
Lúc này, yến tiệc chia thành hai luồng, một bên bận ăn uống vui vẻ, một bên chỉ nhìn Cố Nguyệt Sương vẽ tranh.
Riêng Trình Tử Nguyệt và Lâm Hàn Vĩnh thì rơi vào trầm tư vì họ không biết tại sao nhiều lần họ bắt gặp Lâm Hàn Nghi và Cố Nguyệt Sương âm thầm quan tâm nhau, chứ không thẳng thắn thể hiện.
Điều họ muốn xác nhận là Lâm Hàn Nghi và Cố Nguyệt Sương có thật là yêu thích nhau không, nếu có, vì sao lại giấu diếm.
Nửa canh giờ trôi qua, Cố Nguyệt Sương hoàn thành bức tranh, tuy không thể đẹp như hoạ sĩ, nhưng cũng không tệ. Lâm Hàn Nghi thầm cảm thán, vẽ đẹp hơn cô rồi.
Lúc này, tất cả đều dừng mọi hoạt động, nhìn về phía bức tranh, họ cũng muốn đoán ý nghĩa của bức tranh này. Còn Cố Nguyệt Sương thì ghi vào tờ giấy đáp án một đoạn thơ rồi đưa cho Lâm Hàn Vĩnh.
Cố Nguyệt Sương chỉ hy vọng Lâm Hàn Nghi có thể hiểu ý nghĩa của bức tranh một cách cụ thể. Đứa trẻ ở hiện đại còn dễ dàng đoán được, một vương đế ở cổ đại, kiến thức về văn phong và hình ảnh bắt buộc phải có, nên Lâm Hàn Nghi không thể nào không đoán trúng dù chỉ một ý.
Lâm Hàn Vĩnh nhìn vào tờ đáp án, thích thú suy nghĩ **Vương huynh và Cố Ngự Y định thừa dịp này, bày tỏ với nhau a**
Sứ Thần cũng trở lại giữa sân, trầm ngâm nhìn bức tranh.
Bức tranh Cố Nguyệt Sương vẽ là cảnh về đêm. Bên trên là mặt trăng đang soi mình dưới nước, bên cạnh bờ sông là hình ảnh hai con người đang đứng nhìn nhau.
Sứ Thần trầm mặt nhìn bức tranh, cảm thấy bức tranh tầm thường này có thể có ý nghĩa gì sao, bất quá chỉ là hai con người yêu thích nhau đang nhìn nhau, vậy thì đáp thơ kiểu gì.
Lâm Hàn Nghi nhìn tổng thể bức tranh, trong đầu nghĩ đến một câu mà cô thường nghe mọi người nói, hiện tại ngoài câu đó, cô cũng không nghĩ được câu nào ổn hơn.
Lâm Hàn Nghi nhìn sang Cố Nguyệt Sương, hơi giật mình vì Cố Nguyệt Sương cũng đang nhìn cô, ánh mắt liền nhìn lại bức tranh, trái tim tự nhiên đập nhanh như vừa làm chuyện có lỗi.
Cố Nguyệt Sương cũng là đang nhìn xem Lâm Hàn Nghi đã nghĩ được gì chưa, lại giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hàn Nghi, nàng liền quay sang hướng khác, trái tim đập nhanh như vừa làm chuyện gì sai trái bị bắt gặp.
Lâm Hàn Vĩnh cười cười, không nghi ngờ nữa, có gian tình thật nha.
Sứ Thần không để mất thêm thời gian, hắn liền đáp một câu thơ, hắn không tin Lâm Hàn Nghi có thể nói được gì từ bức tranh này "Vậy ta sẽ thử đáp trước"
Lâm Hàn Nghi cười như không cười "Mời"
Sứ Thần "Trăng kia ai vẽ là tròn, lòng ta ai trộm mà hoài nhớ thương", vừa nói vừa nhìn Cố Nguyệt Sương.
Cô Nguyệt Sương thừa biết Sứ Thần sẽ làm trò này, nàng một cái liếc nhìn cũng không cho hắn, đôi mắt vẫn nhìn vào bức tranh như không biết gì.
Lâm Hàn Nghi ghét bỏ nhìn Sứ Thần, có cần bày tỏ ra mặt đến vậy không, nhưng điều cô lo là không biết câu thơ của ai sẽ khớp với ý nghĩa bức tranh nhất.
Sứ Thần nhìn Lâm Hàn Nghi vẫn đứng im, liền nhếch môi "Vương thượng, đến ngươi"
Lâm Hàn Nghi hiện tại chính là lo lắng, nếu nói không giống, thì cục diện này, cô phải cứu làm sao đây.
Lâm Hàn Nghi lo một, Cố Nguyệt Sương lo mười, ngoài mặt nàng lãnh đạm, trong lòng đã sớm đứng ngồi không yên, nàng không muốn phải đi với người Nhật.
Giây phút Lâm Hàn Nghi chuẩn bị mở miệng, mọi người cũng như nín thở theo, người thì muốn Lâm Hàn Nghi bẽ mặt, người thì muốn Lâm Hàn Nghi cứu được mỹ nhân.
Dung Hiến từ nãy giờ cũng ngồi yên xem tình hình, nàng chính là muốn Cố Nguyệt Sương đi càng xa càng tốt.
Lúc trước, nàng đã phải dè chừng với dung mạo của Trình Tử Nguyệt, nay lại thêm một Cố Nguyệt Sương, càng làm cho nàng thêm bất an về vị trí của mình trong lòng Lâm Hàn Nghi.
Lâm Hàn Nghi nhìn Cố Nguyệt Sương, nói trước tính sau vậy "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng", vừa nói vừa hồi hộp.
Lâm Hàn Vĩnh nghe tới đây, hận bản thân không thể nhảy cẩn lên một cách vui sướng, chỉ có thể gào thét trong lòng **Vương huynh, vương tẩu số một a**
Cố Nguyệt Sương từ hồi hộp, căng thẳng, chuyển sang ngạc nhiên **Sao có thể**, Lâm Hàn Nghi đoán được ý thì thôi đi, sao có thể nói đúng từng câu từng chữ như vậy.
Bất tri bất giác, Cố Nguyệt Sương nhìn về phía Lâm Hàn Nghi, nở nhẹ nụ cười vì Lâm Hàn Nghi đáp đúng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Short StoryThể loại: xuyên không, du hành, âm mưu, lãng mạn, HE. Nhân vật: Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Cảnh, Tiêu Thừa Ân, Trịnh Hoàng Yến, Diệp Nghiên Hy, Tử Anh ---------- Văn Án: Chẳng sợ đắm chìm, chạy đến thế giới có người. Mỗi...