Chương 29: Chăm Sóc

42 1 4
                                    

Lâm Hàn Nghi đang lo sợ thì nhìn thấy nụ cười của Cố Nguyệt Sương, cô liền biết cô đã đoán đúng, vui vẻ cười lại với nàng.

Sứ Thần nhíu mày, chẳng lẽ hắn lại thua, liền nhìn sang Lâm Hàn Vĩnh "Phiền điện hạ đưa đáp án"

Lâm Hàn Vĩnh cũng không cần hắn nói, liền quay mặt có chữ viết ra cho mọi người cùng xem "Vương thượng nói không dư cũng không thiếu một từ"

Toàn sân chấn động, sao có thể hiểu ý nhau đến vậy.

Lâm Hàn Nghi đắc chí nhìn Sứ Thần "Sứ Thần còn có gì không hài lòng không"

Sứ Thần tuy tức giận vì không có được mỹ nhân, nhưng nếu bây giờ cứ nhất quyết gây hứng với Lâm Hàn Nghi, sẽ hỏng đại sự, đành cho qua chuyện này "Ta không còn gì để nói, vương thượng và mỹ nhân rất xứng đôi"

Lâm Hàn Nghi nhìn Cố Nguyệt Sương "Ngươi đi được rồi", cô muốn để Cố Nguyệt Sương nghỉ ngơi.

Cố Nguyệt Sương cúi đầu, rồi trở về Ngự Y Viện.

Yến tiệc lại bắt đầu, Lâm Hàn Nghi và Sứ Thần về chỗ ngồi.

Sứ Thần lúc này mới nói vào trọng tâm chuyến ghé thăm lần này"Chắc vương thượng cũng biết Nhật Bản và Cao Ly đang giao chiến với nhau, lần này chúng ta thay mặt Nhật Hoàng đến, một là để thăm hỏi quý quốc và gắn kết liên minh hai nước, hai là để xin mượn quân, nói thật thì chúng ta không đủ quân lực nếu như cuộc chiến cứ kéo dài"

Lâm Hàn Nghi sớm đã đoán được Sứ Thần sẽ đưa ra yêu cầu này, nên cô cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ có tức giận vì người Nhật luôn đem chuyện liên minh ra để cô đồng ý cho mượn quân.

Chúng đâu phải không đủ quân lực, chúng chỉ muốn tìm quân chết thay để bảo toàn quân lực của chúng.

Lâm Hàn Nghi hiện tại còn đang đợi thuốc của Cố Nguyệt Sương nên chưa thể thẳng thần từ chối Sứ Thần, chỉ có thể dời ngày quyết định.

"Tây Đô đương nhiên sẽ hết lòng ủng hộ quý quốc, chỉ là sự việc đột ngột, hãy cho ta thêm thời gian để suy nghĩ"

Sứ Thần bật cười đứng dậy, đồng thời có chút đe doạ "Sau ba ngày nếu vương thượng vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời, vậy thì ta sẽ không ngại tự ý đưa quân rời đi"

Lâm Hàn Nghi vẫn mỉm cười, lâu lắm rồi cô mới phải nhịn như vậy "Đi thong thả"

Sứ Thần nhếch môi, rồi đưa người của hắn rời đi.

Sứ Thần đi, Diệp Lang bất ngờ đứng lên, ôm quyền hướng Lâm Hàn Nghi, hắn phải giữ lời hứa giúp đỡ Sứ Thần trong việc mượn binh, thì vị trí nhiếp chính của hắn mới ngồi vững được.

"Vương thượng, người Nhật vốn lớn mạnh, nếu chúng ta không cho họ mượn quân lực, lỡ như sau khi họ đánh bại Cao Ly rồi quay sang đánh chúng ta, khi đó chúng ta sẽ khó mà nói chuyện với họ. Vì Tây Đô, mong vương thượng suy xét"

Các đại thần dưới chướng hắn, cũng đứng lên ôm quyền "Mong vương thượng suy xét"

Lâm Hàn Nghi nhìn Diệp Lang, nhìn sự sẵn sàng bán nước bán dân của hắn, làm cô không thể nhịn được nữa.

Lâm Hàn Nghi tức giận đập tay xuống bàn "Các ngươi là người của Tây Đô hay Nhật Bản, các ngươi đã làm được gì có ích cho người dân Tây Đô chưa, tại sao phải giúp quân Nhật đối đầu với những nước khác, mà lại không giúp Tây Đô chống trả giặc ngoại xâm"

Lâm Hàn Nghi bất ngờ khí thế đến lạnh người, làm cho không ai dám nói thêm lời nào. Diệp Lang không phục cũng phải nhịn xuống để tìm cách khác.

Lâm Hàn Nghi nhìn những người đang cúi gầm mặt xuống kia "Nếu các ngươi còn ý nghĩ đưa quân ta cho người Nhật, vậy thì các ngươi tự đi mà chiến đấu, còn lại, đừng để ta nghe đến từ mượn binh thêm một lần nào nữa"

Lâm Hàn Nghi nói rồi đứng dậy rời đi, cô không còn hứng ăn uống nữa.

Nhìn thấy Lâm Hàn Nghi rời đi, các đại thần chỉ có thể đứng lên cúi đầu đưa tiễn.

Chỉ có Tiêu Lẫm là vừa cúi đầu vừa mỉm cười, Lâm Hàn Nghi thật không phụ lòng hắn. Nếu là tiên đế, chưa chắc hắn sẽ kiên định bảo vệ người dân và quân đội Tây Đô như Lâm Hàn Nghi.

Lâm Hàn Nghi trở về Thiên Long Cung, theo ngay sau là Lâm Hàn Vĩnh, Tiêu Lẫm và Tiêu Thừa Ân. Họ là muốn biết Lâm Hàn Nghi có kế sách gì mà thẳng thần từ chối người Nhật như vậy.

Tuy nhiên, họ chỉ nhận lại một nụ cười tự tin của Lâm Hàn Nghi "Ta đang tìm cách"

Đêm khuya, Lâm Hàn Nghi lại lên cơn ho vì lúc chiều hứng gió quá lâu, làm cô đang ngủ phải bật người ngồi dậy mà ho gập cả người.

Tiếng Thái Công Công vang lên báo Cố Ngự Y đến, Lâm Hàn Nghi còn chưa trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời vì cơn ho, thì Cố Nguyệt Sương đã đẩy cửa đi vào.

Cố Nguyệt Sương vốn đã định đi ngủ, nhưng vẫn không thể yên tâm khi thuốc ở thời đại này sẽ lâu lành bệnh hơn, nên nàng đến xem Lâm Hàn Nghi, sẵn nói về chuyện hôm nay.

Dù sao khi nãy Lâm Hàn Nghi đã đứng chắn gió cho nàng cả tiếng đồng hồ.

Cố Nguyệt Sương ngồi xuống bên giường Lâm Hàn Nghi "Ngươi sao rồi"

Nhìn thấy Lâm Hàn Nghi vẫn còn ho quá nhiều, Cố Nguyệt Sương liền cảm thấy lo lắng, Cố Nguyệt Sương vội đưa tay lên, dịu dàng vỗ vỗ vào lưng Lâm Hàn Nghi.

Lâm Hàn Nghi nén cơn ho, cô chưa từng uống thuốc đông y, không biết công dụng thế nào "Thường thì người bị cảm lạnh, phải uống thuốc bao lâu"

Cố Nguyệt Sương "Nhiều nhất là một tháng", nếu ở hiện đại thì tốt rồi, có lẽ chỉ vài ngày.

Lâm Hàn Nghi ngán ngẫm, nhìn Cố Nguyệt Sương "Ngươi đến đây làm gì"

Cố Nguyệt Sương một phần là thật lòng đến xem bệnh của Lâm Hàn Nghi, một phần là để nói về chuyện hôm nay, chỉ mong Lâm Hàn Nghi đừng xem là thật.

Cố Nguyệt Sương thật sự không muốn Lâm Hàn Nghi để nàng vào hậu cung, nàng không muốn sống trong tình cảnh đấu đá, tranh đoạt, nguy hiểm rình rập.

"Từ giờ ta sẽ nghe lời ngươi, làm ngự y tốt của ngươi, chú ý đến sức khoẻ của ngươi nhiều hơn, được không"

Lâm Hàn Nghi nhìn Cố Nguyệt Sương, nữ nhân này đêm hôm đến đây nói những lời ngọt này, chắc chắn không có ý gì tốt đẹp "Ta được quan tâm mà cảm thấy lo sợ, thôi thì ngươi muốn gì cứ nói đi"

[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ