Cố Nguyệt Sương cùng Lâm Hàn Nghi đi đến Ngự Thiện Phòng, vì ban đêm nên các Ngự Trù đều đã về nghỉ ngơi, trong bếp không một bóng người.
Lâm Hàn Nghi nhìn xung quanh xem chuồng gà ở đâu, sau đó liền sắn tay áo lên, chuẩn bị vào việc.
Cố Nguyệt Sương chỉ biết đứng yên nhìn Lâm Hàn Nghi, nàng không giỏi bắt gà, càng chưa từng vặt lông gà, Lâm Hàn Nghi muốn ăn thì tự làm đi.
Lâm Hàn Nghi ở trong chuồng gà, rượt đuổi đối với cô là chuyện đơn giản, nhưng nghĩ đến vấn đề vạch lông gà, thì cô chưa từng làm qua. Cứ vậy, Lâm Hàn Nghi dừng chậm lại rồi đứng hẳn lại.
Cố Nguyệt Sương không biết Lâm Hàn Nghi bị làm sao "Sao vậy"
Lâm Hàn Nghi đau khổ nhìn Cố Nguyệt Sương "Ta không dám vặt lông gà"
Cố Nguyệt Sương bật cười, thì ra cũng có người biết sợ giống nàng "Đừng làm trò nữa, cố gắng nhịn một chút, ngày mai ta nhờ Phiên Ngự Trù làm gà cho ngươi"
Lâm Hàn Nghi rời chuồng gà, nở nụ cười kì lạ nhìn Cố Nguyệt Sương "Nghe nói ..."
Cố Nguyệt Sương liền chặn họng Lâm Hàn Nghi "Thôi khỏi đi"
Hôm nay nàng cũng đã nghe các cung nữ bàn tán về chợ đêm mới đi vào hoạt động ở Kinh Thành, đây là lần đầu tiên có người tổ chức thể loại này, nên rất thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem.
Lâm Hàn Nghi nhìn thấy Cố Nguyệt Sương vẫn còn tránh né cô như vậy, ít nhiều cũng buồn phiền, nhưng hôm nay cô muốn Cố Nguyệt Sương là hai người bình thường đi vui chơi, không phải quân thần.
Lâm Hàn Nghi nắm tay Cố Nguyệt Sương kéo về tẩm cung của cô để thay trang phục thường dân "Đừng làm mất thời gian nữa, đêm nay ta không phải hoàng thượng, ngươi cũng không phải Cố Ngự Y"
Cố Nguyệt Sương khẽ thở dài, hình như cũng nửa năm kể từ ngày nàng xuyên về đây, nàng đã chẳng còn biết vui chơi là gì.
Tại một chòi bắn cung trúng thưởng, và phần thưởng là những đồng xu, tuỳ vào người bắn cung có bắn trúng lon đựng đồng xu hay không. Trịnh Hoàng Yến bắn đâu trúng đó, làm cho chủ trò khóc không thành tiếng.
Hắn chỉ có thể nói nhỏ với người đứng cạnh Trịnh Hoàng Yến "Công tử, ta chỉ là làm ăn nhỏ, vị tiểu thư kia giỏi như vậy, hai vị đừng ở đây phá chén cơm của ta nữa"
Tiêu Thừa Ân mỉm cười, lấy trong tay áo ra một thỏi vàng, đặt vào tay chủ trò "Không phiền ngươi nữa"
Tiêu Thừa Ân nói rồi nắm tay Trịnh Hoàng Yến rời đi, để cho chủ trò há hốc mồm nhìn theo hai người, một lúc sau mới nhớ ra việc cần làm, vội nói với theo "Đa tạ hai vị"
Trịnh Hoàng Yến cùng Tiêu Thừa Ân tản bộ "Ngươi hào phóng quá ha"
Tiêu Thừa Ân cười đáp "Hôm nay thấy nàng vui vẻ như vậy khi chơi trò đó, một thỏi vàng đó vẫn còn ít a", nụ cười của Trịnh Hoàng Yến là vô giá.
Trịnh Hoàng Yến bật cười, nàng làm sao không biết Tiêu Thừa Ân lại dẻo miệng "Ta không thích lời hoa mỹ"
Tiêu Thừa Ân lại cảm thấy đây là lời nói thật lòng, nhưng Trịnh Hoàng Yên không thích thì nàng sẽ sửa lại "Nàng vui là được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Cerita PendekThể loại: xuyên không, du hành, âm mưu, lãng mạn, HE. Nhân vật: Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Cảnh, Tiêu Thừa Ân, Trịnh Hoàng Yến, Diệp Nghiên Hy, Tử Anh ---------- Văn Án: Chẳng sợ đắm chìm, chạy đến thế giới có người. Mỗi...