Sau khi thu hồi súng và thuốc súng, Lâm Hàn Nghi liền cho người sắp xếp nơi ở và việc làm cho những thường dân kia và người nhà của họ. Làm cho họ không ngừng cảm kích lẫn cảm động "Đa tạ vương thượng"
Tiêu Thừa Ân "Vương thượng, vậy những khẩu súng này thì phải làm sao"
Không ai có kinh nghiệm sử dụng súng, có giữ lại cũng vô ích.
Lâm Hàn Nghi lại muốn tận dụng cơ hội này để đào tạo một đội quân tinh nhuệ, vừa giỏi đánh kiếm, cũng vừa biết dùng súng "Trước tiên cứ truy bắt Diệp Nghiên Hy, phải chính cô ta thừa nhận mọi việc là do Trấn Tây Hầu sai bảo thì chúng ta mới có lý do để dẹp đi thế lực của hắn"
Tiêu Thừa Ân đã hiểu "Ta liền cho người đi truy nã, tránh đánh động đến Trấn Tây Hầu", nếu không hắn sẽ có thêm đề phòng.
Lâm Hàn Nghi "Được"
Lâm Hàn Vĩnh hào hứng đợi lệnh "Vương huynh có gì cần giao cho ta không"
Lâm Hàn Nghi "Ngươi không bận với quán của ngươi sao"
Lâm Hàn Vĩnh quạt quạt chiếc quạt trên tay "Kiếm đủ tiền rồi, tạm thời nghỉ ngơi"
Lâm Hàn Nghi nghĩ đến ngày về lại Tây Đô, cô sẽ phải theo Tiêu Lẫm đi thu hồi thành "Vậy theo ta về Tây Đô, sắp tới có lẽ ta phải ra trận, ta cần ngươi bảo vệ vương phi và Kinh Đô"
Diệp Lang vẫn chưa bị kiềm chế thế lực, cái chết của tiên vương cũng chưa chắc là do pháo nổ của Bắc Đô, lần này cô ra trận cũng không biết sẽ có mai phục hay không, vẫn nên tìm người đáng tin để bảo vệ Trình Tử Nguyệt và đứa bé. Nếu họ có mệnh hệ gì, chắc cô sẽ phải chết ở thời đại này.
Lâm Hàn Vĩnh ngưỡng mộ trước tình cảm của Lâm Hàn Nghi dành cho Trình Tử Nguyệt "Hai người thật yêu thương nhau"
Lâm Hàn Nghi không nói nữa, muốn đi tìm Trình Tử Nguyệt thì một lính gác chạy vào đưa một bức thư cho Lâm Hàn Nghi "Vương thượng, từ Tây Đô gửi đến"
Lâm Hàn Nghi mở thư ra xem, là thư của Tiêu Lẫm. Hắn muốn Lâm Hàn Nghi trở về Tây Đô vì Bắc Đô và Đông Đô đã bắt tay cùng nhau, có lẽ chúng sẽ sớm đánh đến Tây Đô.
Lâm Hàn Nghi thở dài, xem ra phải về sớm và ra trận sớm rồi. Lâm Hàn Nghi nhìn Lâm Hàn Vĩnh "Thu dọn đi, Bắc Đô và Đông Đô đã về phe nhau, sáng sớm ngày mai, chúng ta về Tây Đô"
Lâm Hàn Vĩnh gật đầu, hắn không nghĩ Bắc Đô và Đông Đô có mối quan hệ tốt đến vậy "Ta biết rồi"
Lâm Hàn Nghi tiếp tục đi tìm Trình Tử Nguyệt, thì thấy nàng đang cùng Trình Hành tản bộ, trò chuyện.
Không vội làm phiền, Lâm Hàn Nghi lánh đi chỗ khác.
Vẫn là bị Trình Hành phát hiện, hắn mỉm cười với Trình Tử Nguyệt "Xem ra vương thượng nhớ con rồi, vừa định gặp con"
Trình Tử Nguyệt nghe vậy, liền hiểu Lâm Hàn Nghi vừa mới đến đây, tự nhiên có chút vui.
Trình Hành "Ta thấy vương thượng rất quan tâm con, ngày nào cũng cùng con dùng bữa, không phải ai cũng được vương thượng đến thăm mỗi ngày, con đừng lạnh nhạt với hắn quá"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Truyện NgắnThể loại: xuyên không, du hành, âm mưu, lãng mạn, HE. Nhân vật: Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Cảnh, Tiêu Thừa Ân, Trịnh Hoàng Yến, Diệp Nghiên Hy, Tử Anh ---------- Văn Án: Chẳng sợ đắm chìm, chạy đến thế giới có người. Mỗi...