Chương 37: Sự Thật

39 1 0
                                    

Lâm Hàn Cảnh sau khi ký được đình chiến ba tháng với tướng quân Đông Đô, liền vội vàng chạy về Tây Đô để thăm Trình Tử Nguyệt.

Vậy mà hắn chỉ có thể đứng nhìn mọi người cùng nhau ra ngoài vui chơi, Lâm Hàn Cảnh không khỏi chạnh lòng vì thấy mọi người vẫn luôn thân thiết, vui vẻ, chỉ có hắn phải cực khổ bôn ba ở chiến trường.

Ninh Cát đau lòng khi chủ nhân của hắn luôn sống nhẫn nhịn "Điện hạ, vương vị lẽ ra thuộc về ngươi, ngươi vì sao chuyện gì cũng phục tùng hắn"

Nhớ lại năm năm trước, khi phụ vương của hắn băng hà, vương vị vốn được truyền lại cho hắn, nhưng Lâm Hàn Nghi đã thay đổi tất cả, hắn cũng vì tình cảm huynh đệ, Lâm Hàn Nghi nuôi nấng hắn từ nhỏ, nên không có ý định lấy lại.

Năm đó, tiên vương bệnh nặng qua đời, bên cạnh chỉ có mỗi vương phi Diệp Na và Ninh Cát là thị vệ canh gác. Tiên vương vì không kịp lập di chiếu nên chỉ có thể nói bằng miệng.

Lâm Hán "Ta quyết định để cho Cảnh nhi kế thừa ngôi vị"

Diệp Na lo lắng nam nhi của bà chưa đủ bản lĩnh gánh vác trách nhiệm, huống chi bà chỉ có mỗi Lâm Hàn Cảnh là nhi tử, nếu để Lâm Hàn Cảnh ngồi vào vị trí vương đế, Lâm Hàn Cảnh có thể sẽ bị triều thần phản đối, Lâm Hàn Nghi tay nắm thực quyền, sẽ không đồng ý phục tùng bất kì ai "Cảnh nhi chỉ mới mười lăm, hắn còn rất nhỏ, trong ba vị hoàng tử, vẫn là đại hoàng tử được lòng tất cả mọi người"

Bà không muốn Lâm Hàn Cảnh gặp nguy hiểm khi tiếp nhận vương vị. Tuy bà không phải mẫu thân ruột thịt của Lâm Hàn Nghi và Lâm Hàn Vĩnh, nhưng cả ba hoàng tử đều do một tay bà chăm sóc, ai cũng là con của bà, bà đều công bằng đối đãi.

Chỉ có việc liên quan đến vương quyền thì bà vẫn muốn bảo vệ Lâm Hàn Cảnh, để Lâm Hàn Cảnh không bị người ghét hại vì Lâm Hàn Cảnh chưa từng có ý nghĩ sẽ có đội quân riêng, vì vậy mà hắn không có chỗ đứng trong triều. Nhất là bà biết rõ, trong mắt mọi người sớm đã định Lâm Hàn Nghi là tân vương, Lâm Hàn Nghi cũng sẽ không để yên cho ai ngồi lên vị trí này ngoài phụ vương của hắn.

Tuy Lâm Hàn Nghi và Lâm Hàn Cảnh đều có tài, nhưng Lâm Hàn Cảnh luôn nhường hết công trạng cho Lâm Hàn Nghi.

Vì vậy mọi người chỉ biết những công trạng mà Lâm Hàn Nghi làm, không hề biết đến tài năng của Lâm Hàn Cảnh. Từ đó mà sự ủng hộ cũng đều hướng về Lâm Hàn Nghi.

Lâm Hán lắc đầu "Ta biết mẫu tử hai người chỉ muốn bình yên sống qua ngày, chỉ là bấy lâu nay ta đã quan sát rất kỹ, Hàn Nghi tuy có tài lãnh đạo, còn nắm binh quyền nhưng chuyện gì cũng nóng vội xử lý, hoặc hy sinh người của mình, không hề biết nhẫn nhịn. Còn Cảnh nhi luôn ẩn nhẫn, biết tiếp thu, lấy lùi làm tiến, cẩn thận tính toán, rất giống ta năm xưa"

Nhiều ngày sau đó, khi đã an táng Lâm Hán, Diệp Na đã tìm đến Lâm Hàn Nghi để nói lại toàn bộ sự việc "Chỉ cần con hứa với ta, mãi mãi bảo vệ Cảnh nhi bình an sống đến cuối đời, ta lập tức để con ngồi vào vương vị"

Lâm Hàn Nghi nhìn Diệp Na, vừa đau lòng, vừa không cam tâm "Mẫu phi là đang muốn nhắc nhở ta, vương vị này là do đệ đệ nhường cho ta sao"

Lâm Hàn Nghi chính là không hiểu, hắn hết lòng vì phụ vương, vì Tây Đô, nhưng phụ vương hắn lại chọn Lâm Hàn Cảnh.

Diệp Na biết sự thật này đã làm tổn thương Lâm Hàn Nghi "Vương thượng có lý do của người, con đừng trách người, cũng đừng trách Cảnh nhi, nó không biết gì cả, nó vẫn luôn xem nhẹ vương vị, và tôn trọng, yêu thương đại ca của nó"

Lâm Hàn Nghi đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Na, hắn cũng có thể để Lâm Hàn Cảnh lên ngôi, nhưng nhìn vào vương vị trước mắt, hắn không thể buông xuống "Mẫu phi, ngày đó chỉ có người ở bên cạnh phụ vương, nhưng để sự thật không được phơi bày, hy vọng mẫu phi hiểu ý ta muốn nói"

Diệp Na đau lòng, bà không ngờ Lâm Hàn Nghi có thể làm những chuyện này. Chỉ là hiện tại bà không còn gì để lưu luyến ngoài Lâm Hàn Cảnh, vậy thì lần này để bà làm điều gì đó có ích cho nhi tử của bà.

"Chỉ cần con đảm bảo Cảnh nhi có thể bình an đến già, ta sẽ đồng ý với con"

Lâm Hàn Nghi cũng đau lòng, nhưng chuyện này không thể để bất kì người nào được biết. Liền lập lời thề "Ta Lâm Hàn Nghi, ngày nào còn sống sẽ còn bảo hộ Lâm Hàn Cảnh, nếu thất hứa, sẽ chết trong tay quân thù"

Diệp Na rơi nước mắt, yên tâm ra đi "Được, ta tin con, mong con luôn ghi nhớ rằng, mạng sống của ta dùng để đổi lại sự bình an cho Cảnh nhi", nói rồi liền rút kiếm trên tay Lâm Hàn Nghi ra, đâm vào ngực bà.

Lâm Hàn Cảnh nắm chặt thanh kiếm trên tay, mặc dù hắn nghi ngờ Lâm Hàn Nghi bức chết mẫu phi của hắn, chứ không phải mẫu phi của hắn tự vẫn vì thương nhớ phụ vương.

Nhưng hắn vẫn không thể đối mặt hỏi rõ Lâm Hàn Nghi, vì Lâm Hàn Nghi đã luôn đối với hắn rất tốt, là người hết mực bảo vệ hắn, dạy hắn đọc, dạy hắn viết, dạy hắn võ công.

Đây là lý do mà cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn xem Lâm Hàn Nghi là người thân nhất của hắn. Sự việc đã không thể cứu vãn, hắn không muốn lại mất thêm một người thân nào.

Hắn sợ phải đối diện với sự thật rằng người mà hắn luôn xem trọng, hết lòng trung thành, lại là người bất chết mẫu thân của hắn.

[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ