Buổi tối, Lâm Hàn Nghi đi dạo xung quanh hoàng cung, bản thân thấy thật lạc lõng và vô định.
Sau chuyện Bắc Đô vừa rồi, cô càng hiểu thế nào là lòng người, cô không sợ những người phô trương làm loạn, cô chỉ sợ những người tài giỏi lại còn biết ẩn mình.
Lâm Hàn Nghi kìm chế không để nước mắt rơi khi nhớ lại ngày hôm đó bản thân đã không thể mở thành để chừa lối thoát cho người dân Bắc Đô.
Còn đáng giận hơn khi chính bản thân cô cũng đã do dự, lo lắng tàn dư của Bắc Đô sẽ nổi dậy phục quốc. Càng có quyền thế trong tay, càng lo sợ đủ điều.
"Lâm Hàn Nghi"
Giọng nói của Cố Nguyệt Sương đưa Lâm Hàn Nghi về thực tại, bản thân cô vừa đi vừa suy nghĩ, vô thức đi đến Ngự Y Viện.
Cố Nguyệt Sương ban đêm có thói quen ngồi ngắm trăng cho đến khi buồn ngủ, nhìn thấy Lâm Hàn Nghi vô thần đi đến, nàng ít nhiều cũng hiểu được nguyên nhân Lâm Hàn Nghi thất thần như vậy.
Lâm Hàn Nghi thở dài, ngồi xuống bậc thang bên cạnh Cố Nguyệt Sương "Hôm đó sao ngươi cũng im lặng"
Lâm Hàn Nghi biết Cố Nguyệt Sương cũng rất có lòng thương dân, nhưng từ ngày đó cho đến nay, một lời nàng cũng không nhắc lại.
Cố Nguyệt Sương chỉ là cảm thấy Lâm Hàn Vĩnh thay đổi quyết định phút chót, hắn lẽ ra có thể giết Lâm Hàn Nghi, nhưng hắn vẫn để cô về Tây Đô. Ngày hôm đó nếu nàng lên tiếng, Lâm Hàn Nghi có lẽ sẽ nhất quyết mở cổng, Lâm Hàn Vĩnh chắc chắn sẽ không nhượng bộ.
Chỉ là Cố Nguyệt Sương cũng nhận ra, Lâm Hàn Nghi đã mượn nước đẩy thuyền, cô không hoàn toàn có ý định mở cổng thành.
Là người hiện đại, nàng không thể chấp nhận được việc làm vô đạo đức này, là người cổ đại, Lâm Hàn Nghi chỉ đang bảo vệ sự an toàn của Tây Đô.
Cho nên, Cố Nguyệt Sương ngoài im lặng ra, nàng không thể làm gì "Nếu ngươi muốn thì ngươi đã tìm cách cứu họ rồi, ngày hôm đó ngươi cũng không ngờ Lâm Hàn Vĩnh tuyệt tình như vậy. Thế lực phản quân ngầm chưa giải quyết triệt để, ngươi càng không thể nuôi thêm thế lực ngầm mới, ta có thể hiểu được"
Lâm Hàn Nghi tự xem thường bản thân mình "Với mọi người, việc đánh bại các vương đế để thống nhất thiên hạ là điều cần làm của một quân vương. Để làm được những điều đó, việc lấy đi mạng sống từ những người ở chế độ cũ, nhất là những người nhất quyết không đầu hàng là chuyện càng phải làm để tránh sự phục quốc. Nhưng ta .. ta chỉ là một con người .. ta lấy quyền gì để tước đi quyền được sống của họ"
Lâm Hàn Nghi nghĩ lại từ trước đến nay, để thống nhất thiên hạ, cô đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người. Cô oán giận bản thân trong thời gian qua đã thật sự tự xem mình là đế vương, quyết định sự sống còn của thiên hạ.
Cố Nguyệt Sương đau lòng nhìn Lâm Hàn Nghi tự trách, nếu là nàng thì nàng cũng sẽ tự trách như vậy, vì nàng sinh ra ở thời bình, là người hiện đại còn là một bác sĩ, nàng đương nhiên không cho phép bản thân giết người.
Cố Nguyệt Sương hy vọng Lâm Hàn Nghi sớm có quyết định, nếu không thì cô sẽ nguy hiểm một lần nữa "Ngươi vẫn không nghĩ ra vì sao mật báo của ngươi bị phát hiện, hành trình của chúng ta bị bại lộ. Hay là ngươi đang cố gắng tìm lý do cho người đó"
Ngoài đội quân đi cùng nàng và Lâm Hàn Nghi, những người ở lại Tây Đô biết chuyện Lâm Hàn Nghi bí mật thăm dò và đến Bắc Đô, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cố Nguyệt Sương biết Lâm Hàn Nghi không phải không đoán ra, mà là cô không muốn thừa nhận.
Lâm Hàn Nghi nhìn nét mặt nghiêm túc của Cố Nguyệt Sương, chỉ thấy mắc cười "Ngươi đánh giá ta cao quá, ta thật sự không đoán được, nói đúng hơn là hoang mang ở hai người"
Nội gián còn không đáng sợ bằng việc Lâm Hàn Vĩnh bất ngờ có mặt ở Bắc Đô để chi viện, còn đưa theo cả một đội quân mà không ai phát hiện.
Cố Nguyệt Sương nghe Lâm Hàn Nghi nhắc thêm một người, cũng khiến nàng phải suy nghĩ lại. Là nàng hấp tấp, lo lắng Lâm Hàn Nghi bị phản bội nên chỉ quy vào một người mà lên án, quên mất còn một người đáng ngờ hơn "Không phiền ngươi suy nghĩ nữa, ta về ngủ"
Lâm Hàn Nghi gật đầu, mệt mỏi tiếp tục suy nghĩ, nếu cô kết luận sai, sẽ khiến người kia cẩn thận hơn, khó đối phó hơn, và khiến một người oan uổng.
Cố Nguyệt Sương đứng tại cửa, nhìn Lâm Hàn Nghi gồng gánh mọi thứ lại không có người san sẻ.
Nàng muốn ở cạnh Lâm Hàn Nghi lúc này, nhưng nàng không muốn lần này mềm lòng sẽ còn lần sau, nàng càng không biết khi nào nàng sẽ trở về. Hiện tại lại gần thì thấy do dự, từ biệt lại không dễ dàng.
Tại phủ Vĩnh Vương, Lâm Hàn Vĩnh chắp tay sau lưng, lòng nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc làm ngày hôm đó có lẽ đã làm Lâm Hàn Nghi nghi ngờ.
Sở dĩ Lâm Hàn Vĩnh định để Lâm Hàn Nghi ở lại chết cùng người dân Bắc Đô, nhưng Cố Nguyệt Sương lại ngồi cùng ngựa với Lâm Hàn Nghi làm cho hắn không thể thực hiện kế hoạch.
Tới đây, Lâm Hàn Vĩnh cũng tự hỏi lại lòng mình, nếu không có Cố Nguyệt Sương, hắn vẫn đành lòng giết chết Lâm Hàn Nghi sao.
Sau đó liền cảm thấy bản thân nực cười, có lẽ hắn vẫn sẽ mềm lòng để Lâm Hàn Nghi rời khỏi Bắc Đô. Suy cho cùng, Lâm Hàn Nghi vẫn là vương huynh của hắn.
Tại Phượng Nghi Cung, Trình Tử Nguyệt sau khi nghe tình báo, chỉ thấy lần này Cố Nguyệt Sương đi theo là đúng đắn, nàng đã cứu Lâm Hàn Nghi một mạng.
Trình Tử Nguyệt từ lâu đã nhìn ra Lâm Hàn Vĩnh thích Cố Nguyệt Sương, nhiều lần nàng nhìn thấy Lâm Hàn Nghi ở cạnh Cố Nguyệt Sương, Lâm Hàn Vĩnh đều đi theo, yên lặng đứng nhìn Cố Nguyệt Sương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Truyện NgắnThể loại: xuyên không, du hành, âm mưu, lãng mạn, HE. Nhân vật: Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Cảnh, Tiêu Thừa Ân, Trịnh Hoàng Yến, Diệp Nghiên Hy, Tử Anh ---------- Văn Án: Chẳng sợ đắm chìm, chạy đến thế giới có người. Mỗi...