Chương 19: Phục Tùng

34 2 0
                                    

Lâm Hàn Nghi vừa đi đến Phượng Nghi Cung để cùng Trình Tử Nguyệt ăn sáng, liền nghe âm thanh của ai đó.

"Vương huynh, vương tẩu", Lâm Hàn Vĩnh chạy đến, theo sau là Trình Diệp.

Trình Diệp ôm quyền "Vương thượng, vương phi"

Trình Diệp đến chơi vì Lâm Hàn Vĩnh gửi thư mời, hắn cần người bầu bạn, uống rượu, với lại Lâm Hàn Nghi cũng đã dặn đừng để Trình Tử Nguyệt cô đơn, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi.

Nên Lâm Hàn Vĩnh đã nghĩ, để Trình Diệp ở đây bầu bạn với muội muội hắn, nàng sẽ vui vẻ hơn.

Trình Tử Nguyệt khi nhìn thấy đại ca nàng ở đây, tâm tình có chút tốt hơn "Đại huynh, ngươi cũng cùng dùng bữa đi"

"Được", nói nói rồi cùng Lâm Hàn Vĩnh ngồi xuống đối diện.

Lâm Hàn Vĩnh tự hào, sảng khoái nói "Vương huynh, vương tẩu thấy có đệ đệ nào thành tâm như ta chưa, vì vương huynh mà lo việc triều chính, vì vương tẩu mà mời đại hoàng tử Sa Tây đến"

Lâm Hàn Nghi đem Lâm Hàn Vĩnh như không khí, gắp thức ăn để vào chén cho Trình Tử Nguyệt "Vương phi ăn đi"

Trình Tử Nguyệt mỉm cười, gắp lại đồ ăn cho Lâm Hàn Nghi "Vương thượng cũng ăn nhiều chút"

Lâm Hàn Vĩnh mếu máo nhìn sang Trình Diệp "Họ không quan tâm ta"

Trình Diệp bật cười, lấy chén cháo cho Lâm Hàn Vĩnh "Mời điện hạ"

Lâm Hàn Nghi cùng Trình Tử Nguyệt mỉm cười nhìn nhau, Lâm Hàn Vĩnh đã có lòng như vậy, các nàng đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn.

Nếu hắn đã có nhiều tiền rồi, vậy thì tặng thêm một tửu lâu ở Kinh Đô cho hắn mở rộng kinh doanh.

Lâm Hàn Vĩnh nghe xong, liền ôm chặt Lâm Hàn Nghi "Đại ca là tốt nhất", cũng rất lâu rồi hắn không gọi Lâm Hàn Nghi là đại ca, kể từ khi Lâm Hàn Nghi thừa kế ngôi vị.

Ở Chi Hoà Cung, Dung Hiến từ ngày Lâm Hàn Nghi trở về, vẫn luôn đợi cô đến thăm, nhưng chỉ toàn nghe cô ở cùng Trình Tử Nguyệt, hoặc bận quân sự, hoàn toàn không đá động gì đến nàng.

Dung Hiến đến hôm nay không muốn ngồi chờ nữa, liền cho người đi tìm Trưởng Công Công, nhờ lão báo lại với Lâm Hàn Nghi là nàng sẽ đợi Lâm Hàn Nghi ở Chi Hoà Cung.

Lâm Hàn Nghi sau khi thượng triều, để phân phó lại cộng việc cho mọi người, đồng thời để Lâm Hàn Vĩnh và Tiêu Lẫm thay cô quản lý việc triều chính khi cô vắng mặt.

Các đại thần dưới trướng Trấn Tây Hầu, liền nhìn nhìn xem thái độ của hắn, thấy hắn không nói gì, họ mới lần lượt tuân lệnh.

Diệp Lang bề ngoài không phản đối, nhưng trong lòng là nghĩ Lâm Hàn Nghi đến Bắc Đô, có khi còn dễ xử lý hơn, nếu có chuyện gì, chỉ cần đổ hết tội cho Bắc Đô.

Sắp xếp xong xuôi, Lâm Hàn Nghi về Thiên Long Cung để soạn hành lý, cô không muốn ai làm thay cô.

Trên đường trở về, Lâm Hàn Nghi đi ngang Ngự Y Viên, cô vô thức dừng lại, vô thức nghĩ về Cố Nguyệt Sương, nên cũng vô thức đứng nhìn chằm chằm vào cửa phòng của nàng, không biết cô ấy đã đi đến đâu, giúp đỡ được những ai rồi.

"Vương thượng", Trưởng Công Công bất ngờ đi đến.

Lâm Hàn Nghi nhìn Trưởng Công Công, chờ hắn nói tiếp.

Trưởng Công Công sau khi chuyển lại lời của Dung Hiến, thì Tiêu Lẫm cũng bất ngờ xuất hiện.

"Vương thượng", Tiêu Lẫm sợ Lâm Hàn Nghi sẽ từ chối, nên muốn khuyên cô cứ đến gặp rồi tìm cớ rời đi, sẽ giảm được sự không công bằng ở hậu cung.

Tiêu Lẫm khuyên Lâm Hàn Nghi "Vương thượng, Dung Tướng Quân làm việc cho Trấn Tây Hầu, ta biết người đã yêu thương vương phi, nhưng nếu người chỉ gặp vương phi, các đại thần sẽ nghĩ người thiên vị, sẽ bất lợi cho người"

Lâm Hàn Nghi hiểu lời Tiêu Lẫm muốn nói, nếu cô cứ ở bên cạnh Trình Tử Nguyệt, không đi gặp các phi tần khác, không chỉ Dung Tướng Quân, mà những phụ thân khác của các phi tần cũng sẽ không vui.

Trước khi tân đế được sinh ra, được trưởng thành, nhiếp chính, cô không thể làm các đại thần quay lưng với mình. Bây giờ cô đã hiểu vì sao các vua cần nhiều phi tần như vậy, yêu thương được bao nhiêu, chủ yếu là để được sự ủng hộ của các đại thần.

Cho nên, không thể sủng mãi một người, người được sủng sẽ cậy thế, người không được sủng sẽ quay lưng.

Lâm Hàn Nghi thở dài, sao lại để cô xuyên vào ngôi vị này.

Lâm Hàn Nghi "Được rồi, ta sẽ đến Chi Hoà Cung"

Tiêu Lẫm mỉm cười, hắn biết Lâm Hàn Nghi nếu không phải là một người có tài lẫn có đức, thì thời gian qua đã không thể ngồi ở vị trí này, càng không thể có được sự tín nhiệm của hắn.

Tiêu Lâm đến hôm nay phải thừa nhận là ban đầu hắn chỉ muốn Lâm Hàn Nghi làm hoàng đế bù nhìn, giúp hắn giữ Tây Đô, đợi ấu đế đăng cơ. Hiện tại, có lẽ chỉ Lâm Hàn Nghi này mới khiến hắn muốn phò tá, nhưng tiếc là cô không thể có con riêng của mình, không thể truyền vị.

Tiêu Lẫm lần đầu tiên cúi người trước Lâm Hàn Nghi một cách cung kính "Vương thượng đi thong thả"

Lâm Hàn Nghi nhạc nhiên nhìn Tiêu Lẫm, nhưng cũng đỡ tay hắn đứng thẳng lại "Quốc công cũng về nghỉ ngơi đi"

Tiêu Lẫm mỉm cười "Ta đã cho người trà trộn vào Bắc Đô và Đông Đô, họ sẽ luôn ẩn mình đi theo vương thượng, chỉ cần có nguy hiểm, họ lập tức xuất hiện"

Lâm Hàn Nghi cười đáp "Đa tạ", nói rồi đi về hướng hậu cung.

Lâm Hàn Nghi một mặt nở nụ cười công nghiệp, một mặt không một chút hào hứng, ngồi nhìn Dung Hiến đang vừa gảy đàn, vừa múa.

Cứ như vậy, suốt cả buổi, Dung Hiến liên tục sà vào lòng Lâm Hàn Nghi, liên tục câu dẫn cô để đêm nay cô ngủ lại.

Lâm Hàn Nghi không nhìn nổi nữa, cô buồn ngủ lắm rồi, cô không hợp với mấy kiểu đàn múa cổ đại này.

"Dung Tần", Lâm Hàn Nghi đứng lên, đi đến đối diện Dung Hiến.

Dung Hiến mỉm cười, quàng tay ôm cổ Lâm Hàn Nghi "Người nói luôn yêu thích tài năng nhảy của ta, lần này thần thiếp vì người mà học điệu nhảy mới, người thấy thế nào"

Năm xưa, Dung Hiến yêu thích Lâm Hàn Nghi, nên đã dùng điệu nhảy để mê hoặc hắn. Từ đó, đêm nào Lâm Hàn Nghi cũng đến để xem Dung Hiến múa.

"Hay lắm", Lâm Hàn Nghi chặp tay sau lưng, miệng thì khen hay, nhưng làm đối phương cảm nhận được sự xa cách.

Dung Hiến biểu cảm thất vọng, di chuyển tay xuống ôm eo Lâm Hàn Nghi, dựa đầu vào ngực cô "Vương thượng đã lâu không ngủ ở đây, đêm nay người đừng đi được không"

Dung Hiến biết ngày mai Lâm Hàn Nghi lại phải rời hoàng cung, nên nàng muốn hôm nay ở bên cạnh cô.

Lâm Hàn Nghi nhìn Dung Hiến, không phải là vì cảm động, mà là đáng thương. Dung Hiến cũng là nữ nhân, xứng đáng được người yêu thương, chứ không phải ở chốn hậu cung, mong chờ tình cảm, tranh đua ân sủng.

[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ