Cố Nguyệt Sương là một bác sĩ khoa nội, cũng có biết về đông y, nhưng vào nửa tháng trước, nàng đã thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân mà nàng đã chữa trị suốt một năm trời, và ca phẫu thuật đó đã thất bại, khiến nàng không còn muốn làm bác sĩ nữa.
Cố Nguyệt Sương cầm theo bộ đồ nghề luôn đi theo bên mình từ khi nàng làm bác sĩ thực tập, đứng trước bờ sông trước bệnh viện, lúc này nàng chỉ muốn ném chúng đi.
Chợt bầu trời trở nên âm u, nhật thực xuất hiện, vì mãi lo nhìn theo hiện tưởng đó mà cho đến khi nhìn lại, Cố Nguyệt Sương chỉ thấy một cửa hàng kì lạ.
Cố Nguyệt Sương bước vào cửa hàng, nhận ra đây là cửa hàng bán dụng cụ y tế, sẵn vào đây, nàng muốn bán lại bộ dụng cụ của nàng.
Chủ tiệm bước ra "Xin chào, không phải ai cũng tìm được cửa hàng này đâu, cháu là khách quý đó, cháu cần gì"
Cố Nguyệt Sương "Tôi muốn bán dụng cụ y tế"
Chủ tiệm cầm lấy hộp đồ "Không tiếc sao"
Cố Nguyệt Sương không biết phải nói gì.
Chủ tiệm đưa tiền cho Cố Nguyệt Sương "Đi du lịch để suy nghĩ cho thoáng nhé, còn hộp đồ này ta sẽ giữ giúp cháu"
Cố Nguyệt Sương nghĩ nghe lầm "Sao ạ"
Chủ tiệm mỉm cười "Hẹn gặp lại"
Cố Nguyệt Sương nhíu mày, nghĩ người này tâm thần có vấn đề, nên chỉ cúi đầu chào rồi mở cửa bước ra.
Trước mắt Cố Nguyệt Sương lúc này là một khung cảnh kì lạ cùng những người kì lạ đang kì lạ nhìn nàng.
Cố Nguyệt Sương nghĩ đã đi lầm vào phim trường, vội quay lại nhưng chỉ thấy nơi nàng vừa bước ra là cửa hàng quần áo.
Đang không biết đây là đâu thì có một nam nhân đột nhiên ngã gục xuống trong đau đớn, Cố Nguyệt Sương liền đi đến, xem tình trạng của nam nhân, biết được người này chỉ bị chuột rút, liền yêu cầu hắn co chân lại, rồi giúp hắn bóp chân để giản cơ.
Một lúc sau, nam nhân liền bình thường trở lại, liền muốn đội ơn ơn cứu giúp của Cố Nguyệt Sương "Đa tạ cô nương"
Cố Nguyệt Sương có chút nghi ngờ nhân sinh "Cho hỏi, đây là vương triều nào"
Nam nhân này chính là Trình Diệp "Đây là Sa Tây thuộc Tây Đô"
Cố Nguyệt Sương không tin được là ông chú đó cho nàng đi du lịch đến tận một ngàn năm trước.
Nhờ vào cuộc gặp gỡ đó mà Cố Nguyệt Sương trở thành thái y cho hoàng cung Sa Tây.
--------
Buổi sáng, các nam nữ cùng nhau kéo đến cánh đồng để tham gia trò chơi giật tú cầu. Người nữ sẽ ôm theo quả cầu màu đỏ để cưỡi ngựa cùng các nam nhân muốn cầu hôn với người nữ đó, nếu nam nhân nào giật được quả tú cầu trên tay người nữ, thì sẽ được cầu hôn bất kì nữ nhân nào hắn muốn, nhưng đồng ý hay không thì tuỳ thuộc vào người nữ.
Lâm Hàn Nghi cùng mọi người, mỗi người một ngựa, thú vị nhìn cuộc thi phía trước.
Lâm Hàn Nghi cũng muốn thử trò chơi này, dù sao cũng chưa chắc sẽ giật được, bất quá nếu được thì tặng cho Trình Tử Nguyệt, miễn là cô có thể vui chơi.
Lâm Hàn Nghi hào hứng phi ngựa đuổi theo nữ nhân đang cầm quả cầu màu đỏ.
Trình Tử Nguyệt nhìn theo, nhưng nghĩ là Lâm Hàn Nghi muốn theo đuổi nữ nhân kia, nên cũng không quan tâm lắm.
Sau một hồi rượt đuổi, Lâm Hàn Nghi nhanh tay giật lấy quả cầu, rồi vui vẻ chạy về đưa cho Trình Tử Nguyệt "Tặng nàng"
Vì quá vui mà quên mất phải gọi Trình Tử Nguyệt là vương phi.
Trình Diệp bật cười "Nhất muội rồi"
Lâm Hàn Vĩnh và Trịnh Hoàng Yến cũng thấy vui lây trước sự đáng yêu này của Lâm Hàn Nghi và Trình Tử Nguyệt.
Chỉ có Tiêu Thừa Ân tuy cũng vui nhưng nàng sợ Lâm Hàn Nghi lộ thân phận hơn.
Trình Tử Nguyệt nhận lấy tú cầu của Lâm Hàn Nghi, cảm thấy đây không phải là Lâm Hàn Nghi mà nàng từng biết. Lâm Hàn Nghi trước đây, sẽ không dịu dàng và quan tâm nàng như những ngày qua.
Cố Nguyệt Sương đi dạo, nhìn thấy cảnh vừa rồi, chỉ cảm thán "Màu mè quá"
Nhưng lời nói này không xa, vô tình bay vào tai Lâm Hàn Nghi. Lâm Hàn Nghi liền quay đầu nhìn xem là ai vừa nói, chỉ nhìn thấy một nữ nhân có mái tóc dài, màu tóc như tóc nhuộm, hơi có màu khói giống cô.
Lâm Hàn Nghi không khỏi suy nghĩ nữ nhân Sa Tây có tóc đẹp vậy sao.
Cố Nguyệt Sương biết Lâm Hàn Nghi có thể đã nghe thấy, nàng liền giả vờ xoay người, cho ngựa ăn cỏ.
"Cố thái y", nhưng vẫn bị Trình Diệp nhìn thấy mà gọi lại.
Cố Nguyệt Sương không còn cách nào, chỉ có thể đi đến hành lễ "Tham kiến vương thượng, vương phi, hai vị điện hạ"
Trình Diệp liền giới thiệu "Đây là Cố thái y mà ta vừa mời về nửa tháng trước, y thuật của nàng rất giỏi"
Tất cả đều nhìn Cố Nguyệt Sương mỉm cười như một lời chào hỏi. Nữ nhân Sa Tây sao ai cũng xinh đẹp xuất thần như vậy.
Buổi chiều, Lâm Hàn Nghi lại ra bãi cỏ nằm, cô thích khí hậu nơi này, thì gặp Cố Nguyệt Sương cũng đang ở đây.
Lâm Hàn Nghi ngồi xuống bên cạnh Cố Nguyệt Sương, nhìn theo hướng nàng đang nhìn "Bên đó có gì sao"
Cố Nguyệt Sương giật mình nhìn Lâm Hàn Nghi "Ngươi làm gì ở đây", sau đó quên mất đây là cổ đại, liền muốn hành lễ "Xin lỗi, vương .."
Lâm Hàn Nghi đỡ tay Cố Nguyệt Sương, cảm thấy nữ nhân này cũng thú vị, Lâm Hàn Nghi cảm thấy thoải mái khi ở cùng Cố Nguyệt Sương "Được rồi, nếu chỉ có chúng ta, ngươi không cần hành lễ"
Cố Nguyệt Sương có chút sợ hãi trước sự ngoại lệ này, nàng tốt nhất nên tránh đi, nàng không hứng thú làm phi tần đâu "Vậy ta đi trước"
Lâm Hàn Nghi định nói được, nhưng máu cam đột nhiên chảy ra, làm cho cô chưa biết phải làm sao vì cô không đem theo khăn tay, thì đã bị Cố Nguyệt Sương đè đầu xuống, đưa khăn tay của năng lên mũi cô "Hỉ ra đi"
Lâm Hàn Nghi khẽ nhíu mày, bịt kín mũi cô như vậy, muốn ám sát cô sao, liền cầm lấy khăn tay "Được rồi, để ta"
Cố Nguyệt Sương tiện tay, xem mạch đập cho Lâm Hàn Nghi, nàng muốn chắc chắn là Lâm Hàn Nghi chỉ nóng trong người, chứ không phải có bệnh gì.
Lâm Hàn Nghi kinh hãi muốn giật tay lại nhưng quá muộn.
Cố Nguyệt Sương sau khi chắc chắn Lâm Hàn Nghi không có bệnh gì, nàng liền chuyển qua khó hiểu nhìn Lâm Hàn Nghi, vì cô nhận ra Lâm Hàn Nghi là nữ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Truyện NgắnThể loại: xuyên không, du hành, âm mưu, lãng mạn, HE. Nhân vật: Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Cảnh, Tiêu Thừa Ân, Trịnh Hoàng Yến, Diệp Nghiên Hy, Tử Anh ---------- Văn Án: Chẳng sợ đắm chìm, chạy đến thế giới có người. Mỗi...