"Vương huynh", Lâm Hàn Vĩnh từ đâu chạy đến, phá tan không gian quỷ dị trong phòng.
Cố Nguyệt Sương để trứng xuống dĩa, hành lễ với Lâm Hàn Vĩnh "Tam điện hạ"
Lâm Hàn Nghi cũng nhìn Lâm Hàn Vĩnh "Ngươi đến đây có việc gì"
Lâm Hàn Vĩnh là nghe nói Lâm Hàn Nghi sắp đi Bắc Đô, nên đến để xin đo cùng, hắn muốn đi dạo ở Kinh Đô Bắc Đô, nghe nói nơi đó đồ ăn rất ngon, hắn phải đến trước khi Bắc Đô không còn.
Chỉ là chưa kịp nói gì, Lâm Hàn Vĩnh đã tia mắt đến quả trứng trên bàn, vừa hay hắn vẫn chưa ăn gì, liền cầm quả trứng lên cắn một miếng "Ngon nha"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lâm Hàn Nghi và Cố Nguyệt Sương một chữ cũng không kịp nói, thì Lâm Hàn Vĩnh đã ăn ngon lành quả trứng.
Lúc này, Lâm Hàn Nghi và Cố Nguyệt Sương chỉ có thể nhìn nhau rồi lại nhìn Lâm Hàn Vĩnh, xem như họ không biết gì đi.
Lâm Hàn Nghi "Tam đệ có chuyện gì"
Lâm Hàn Vĩnh "Ta nghe nói hoàng huynh sẽ đi Bắc Đô, ngươi cho ta đi cùng được không"
Lâm Hàn Nghi đương nhiên là không thể đưa theo Lâm Hàn Vĩnh, cô nhờ Lâm Hàn Vĩnh ở đây là để thay cô và Tiêu Lẫm giúp Trình Tử Nguyệt xử lý triều chính, canh chừng Trấn Tây Hầu "Hoàng cung chỉ còn mỗi ngươi, ngoan ngoãn ở đây đi, thay ta thường xuyên đến thăm vương phi, đừng để nàng cô đơn"
Lâm Hàn Cảnh chuẩn bị ra trận để dẹp loạn ở những quận huyện đang bị Bắc Đô và Đông Đô chiếm đóng. Tuy Lâm Hàn Nghi cũng muốn tạm thời mặc kệ Bắc Đô và Đông Đô lộng hành, tránh để những trận chiến nhỏ làm Bắc Đô khởi lên trận chiến lớn, nhưng dù sao người dân ở những nơi đó đều là người của Tây Đô, cô không thể nhìn họ bị nơi khác đàn áp.
Buổi tối, Lâm Hàn Nghi nghe nói quán sủi cảo ở quán ăn Đổng Ký rất ngon, liền rủ theo Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Vĩnh, Tiêu Thừa Ân và Trịnh Hoàng Yến cùng đi.
Chọn một bàn ngoài hành lang ở tầng cao nhất để có thể ngắm cảnh, Lâm Hàn Nghi gọi tất cả các loại sủi cảo.
Lâm Hàn Nghi muốn thử xem mùi vị ở cổ đại và hiện đại có gì khác nhau không.
Lâm Hàn Vĩnh mời trà Cố Nguyệt Sương "Ta nghe vương huynh nói việc lần này đều nhờ vào công sức của Cố Ngự Y, nếu thành công, sẽ giảm được rất nhiều thiệt hại và thương vong, ta thay mặt người dân đa tạ ngươi"
Thức ăn lúc này đều đã được dọn lên trong trật tự, và yên ắng.
Cố Nguyệt Sương đưa ly trà lên kính lại "Ta chỉ góp chút sức lực thôi", phần lớn vẫn là những người đi đến Bắc Đô và Đông Đô để rải độc dược khắp hoàng cung, còn gian khổ hơn điều chế thuốc.
Lâm Hàn Vĩnh cùng Cố Nguyệt Sương uống trà, Lâm Hàn Nghi ngồi bên cạnh, vô thức mỉm cười nhìn Cố Nguyệt Sương.
Hành động này đều đã lọt vào mắt mọi người, ngoài Cố Nguyệt Sương ra, dường như ai cũng ngầm hiểu hậu cung sắp có thêm một quý nhân.
*Bụp .. bụp*, một loạt tia sáng được bắn lên trời rồi nở ra đủ loại bông hoa, trước sự yêu thích lẫn hoảng hồn của mọi người.
Âm thanh bất ngờ vang lên, làm cho Lâm Hàn Nghi và Cố Tử Nguyệt tưởng là bom nổ, liền theo phản xạ, giật mình xà vào nhau, Lâm Hàn Nghi ôm trọn Cố Nguyệt Sương trong lòng.
Tiêu Thừa Ân và Trịnh Hoàng Yến cũng vì giật mình mà quay sang bịt tai cho đối phương, vì tiếng nổ quá lớn.
Trình Tử Nguyệt trầm mặt nhìn Lâm Hàn Nghi, nàng biết Lâm Hàn Nghi là vương đế, cần có hậu cung phi tần, điều này xưa nay chưa từng thay đổi, nhưng nhìn Lâm Hàn Nghi ôm người khác như vậy, nàng thật sự khó chịu.
Lâm Hàn Vĩnh thú vị nhìn qua nhìn lại hai bên.
Cố Nguyệt Sương đột nhiên bình tĩnh lại, nhận ra điều không ổn giữa các nàng, liền đẩy Lâm Hàn Nghi ra.
Lâm Hàn Nghi cùng Cố Nguyệt Sương hoang mang nhìn nhau, khi nãy cũng chỉ là theo phản xạ, rồi kì lạ nhìn qua Tiêu Thừa Ân và Trịnh Hoàng Yến.
Tiêu Thừa Ân cũng ngơ ngác nhìn mọi người, nàng và Trịnh Hoàng Yến buông nhau ra, tất cả lập tức rơi vào tình trạng khó nói lên lời, cứ như vậy vừa kì lạ, vừa ngượng ngùng nhìn nhau.
Lâm Hàn Nghi lúc này mới quay sang hỏi thăm Trình Tử Nguyệt và đứa bé trong bụng, đặt tay lên bụng nàng "Có làm vương phi giật mình không"
Trình Tử Nguyệt tuy giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng không còn tâm trạng ở đây nữa "Chúng ta không sao"
Lâm Hàn Nghi yên tâm, gấp một cục tôm viên cho Trình Tử Nguyệt, rồi nhìn mọi người "Ăn đi"
Những người còn lại đều cầm đũa, không biết nói gì cho tình huống vừa rồi "Vâng"
Lâm Hàn Nghi nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy một người đang tỏ tình với một người, liền cảm thấy thích thú vì cô không nghĩ thời đại này đã có loại hình tỏ tình như vậy.
Song lại nghĩ đến cô cũng đã từng cùng Lý Vân Trinh hạnh phúc như vậy, cứ nghĩ sẽ sống chết không rời, tin tưởng, yêu thương nhau.
Lâm Hàn Nghi nén nước mắt, ăn vào một miếng sủi cảo, khi cúi đầu xuống ăn, vẫn là không kiềm được, nước mắt tuôn ra.
Lâm Hàn Nghi vờ như bụi bay vào mắt, liền lấy tay chùi chùi hai bên mắt.
Tiêu Thừa Ân và mọi người liền lo lắng "Vương thượng, ngươi không khoẻ ở đâu sao"
Lâm Hàn Nghi cười đáp "Bụi vào mắt thôi, không sao"
Nghe được lời này, mọi người mới đỡ lo hơn, Tiêu Thừa Ân rót trà cho Lâm Hàn Nghi.
"Vương thượng", Trình Tử Nguyệt kéo nhẹ người Lâm Hàn Nghi hướng về phía nàng, lấy khăn tay ra, chấm chấm tại khoé mắt cho Lâm Hàn Nghi, để bụi rơi ra ngoài.
Cố Nguyệt Sương ngồi im lặng bên cạnh, mọi người có thể không thấy, nhưng nàng đã nhìn thấy giọt nước mắt của Lâm Hàn Nghi, trong lòng có chút muốn biết Lâm Hàn Nghi có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Historia CortaThể loại: xuyên không, du hành, âm mưu, lãng mạn, HE. Nhân vật: Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương, Trình Tử Nguyệt, Lâm Hàn Cảnh, Tiêu Thừa Ân, Trịnh Hoàng Yến, Diệp Nghiên Hy, Tử Anh ---------- Văn Án: Chẳng sợ đắm chìm, chạy đến thế giới có người. Mỗi...