1

742 56 2
                                    

"Nhưng anh ấy chưa đổi mà!"
———

"Phuwin chưa về hả em?" Tay Tawan vừa cho tập tài liệu cuối cùng lên kệ, vừa hỏi thăm cậu nhân viên nhỏ tuổi nhất phòng biên tập còn đang cặm cụi trước màn hình máy tính.

Phuwin chầm chậm nhấc mắt ngước khỏi màn hình, đưa tay đẩy kính mắt lên trên sóng mũi cao nói, "Em gần xong rồi ạ!"

"Ừ, vậy tranh thủ rồi về nghỉ ngơi nhé, anh về trước đây!" Tay khoác vội chiếc áo vải dù sành điệu đang nổi rần rần trên các sàn thương mại điện tử dạo gần đây, đứng lên khỏi chỗ của mình, kéo ghế lại rồi nhanh chóng rời đi. Tay Tawan là trưởng phòng biên tập của công ty truyền thông mà Phuwin đang làm việc. Trái ngược với Phuwin có thói quen ăn mặc sao cũng được, Tay thuộc kiểu người chú trọng vẻ bề ngoài, nên khi vừa trở thành nhân viên ở đây, anh ta đã để lại một ấn tượng đặc biệt với Phuwin. Đây không phải lần đầu tiên Phuwin thấy người để ý việc mặc đồ đẹp, nhưng là lần đầu tiên em gặp người cùng ngành với mình để ý việc phải trau chuốt cho ngoại hình như thế này.

Phuwin còn đang há miệng, em chuẩn bị nói "anh về cẩn thận", nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh trưởng phòng đã biến mất tăm rồi. Không thể trách là do Tay Tawan quá vội được, dù tốc độ dọn dẹp và mặc áo khoác vào để tan ca của anh ta có nhanh thật thì cũng chẳng tới mức không kịp nghe cấp dưới nói lời chào. Chẳng qua là do Phuwin mở miệng quá chậm, thói quen nói chuyện chậm rì, ngay cả hành động khi giao tiếp cũng chậm rì này của Phuwin đã bị Joong và Gemini cằn nhằn mãi. Dẫu vậy thì em vẫn chưa sửa được, nhưng Phuwin cũng đang cố gắng lắm để theo kịp tốc độ giao tiếp bình thường của mọi người.

Chuyện duy nhất làm cho Phuwin tăng nhanh tốc độ nói chuyện, thậm chí là gần như khẩn trương, sẽ chuyển sang nói vấp hay liến thoắng liên tục, tay chân loạn xạ cả lên, chỉ có thể là chuyện liên quan đến người kia, theo lời của Joong và Gemini.

Đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên sau đó lại tắt ngúm, Tay đã vào thang máy rời đi rồi, văn phòng chỉ còn lại mình Phuwin đang lạch cạch chỉnh chuột máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt em, làm rực lên đường nét mềm mại đáng yêu, có điều cặp mắt đằng sau đôi gọng kính dày lại đượm đầy vẻ mệt mỏi nên mấy nét đó cũng bị vơi đi phần nào. Phuwin đã ngồi lì trên ghế suốt từ sáng tới giờ, em chỉ rời khỏi chỗ khi đi ăn và đi vệ sinh. Dạo này liên tục nhận được hợp đồng mới, nghe nói sắp tới có cả hợp đồng với đạo diễn nổi tiếng, biên tập, dựng phim và chỉnh sửa cho bộ phim chuẩn bị khai máy của ông ta. Từ trước tới giờ Phuwin chưa lần nào tò mò về danh tính của khách hàng, em chỉ làm đúng theo yêu cầu của họ thôi, nhưng lần này lại làm việc với một đạo diễn, em muốn biết đó là ai, để từ thông tin đó xem thử liệu có gặp lại "người kia" không. Tiếc là Phuwin chẳng thu được manh mối gì cả!

Hôm nay Phuwin tăng ca tối, em và Tay ở lại làm thêm tới chín giờ mới xong việc. Nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ rồi, cấp trên cũng đi về rồi, mà em vẫn còn ngồi đây đếm nhẩm từng con số phần trăm hiển thị trên màn hình. Sau mười phút, cuối cùng cũng xuất video thành công, Phuwin xem lại một lần nữa, hài lòng rồi mới lưu video vào thư mục được đặt tên duy nhất một chữ "P", sau đó thoát phần mềm tắt máy ra về. Việc được giao đã xong từ lâu rồi, trước cả khi Tay Tawan hoàn thành công việc của anh ta và vội vàng khoác áo tan ca, nhưng Phuwin vẫn là người ra về sau cùng của văn phòng này, nguyên nhân là vì em còn làm việc riêng.

[PondPhuwin] Sau chia tay Where stories live. Discover now