"Hôm nay chủ động tìm tôi cơ đấy?"
———Trời hôm nay đổ nắng vàng ấm áp, không gay gắt khiến người ta bực nhọc khó chịu. Joong lái xe chở Phuwin và Gemini về nhà dì, cũng là nhà của Gemini. Trên đường đi họ có ghé qua siêu thị mua chút quà bánh, lại thêm kẹt xe, khoảng cách không quá xa nhưng bọn họ lại đi mất gần hai tiếng đồng hồ.
Thời tiết chiều lòng người thế mà bị trận ùn tắt giao thông của Krungthep làm cho Phuwin tuột hết cả hứng, xuống xe rồi mà mặt vẫn còn đăm chiêu. Mẹ của Gemini ra cửa đón bọn họ, bà khẽ mắng mấy câu bảo Phuwin và Joong xem bà là người ngoài hay sao mà còn khách sáo, qua thăm thôi mà lại đùm đùm đề đề đống quà vặt. Joong xởi lởi cười nói với dì, Gemini cũng hùa vào phụ họa, chỉ có Phuwin là mệt lả người nói cũng không ra hơi.
Dì quay sang xoa đầu cháu trai của mình, Phuwin là đứa cháu duy nhất của bà. Bà ngoại em và Gemini sinh hai cô con gái, mỗi người lại có độc nhất một đứa con trai. Bởi thế mà đối với hai chị em họ, cháu cũng như con của mình. Điều này mẹ của Gemini vẫn thường hay nói đi nói lại, nhưng Phuwin chỉ nghe thôi chứ không dám chắc mẹ em có suy nghĩ giống như dì vẫn nói hay không. Bởi lẽ, chính em là con trai của bà còn không tự tin là bà yêu thương mình.
Phuwin ngồi trên ghế sofa thở hì hục, sáng nay ra cửa em còn cảm thán trời hôm nay dễ chịu ghê, thế mà đi một đoạn đường ngắn thôi cũng làm cho em mệt thế này. Gemini theo lời mẹ mình vào bếp bưng ra mấy ly nước cam đã được ướp lạnh, mời Phuwin và Joong uống. Dì cười ân cần hỏi han cháu trai, thỉnh thoảng cũng quan tâm hỏi thăm Joong nữa. Đối với bà, Phuwin lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan, bà không có gì bận tâm về cháu ruột của mình hết, chỉ trừ chuyện sinh hoạt ăn uống hằng ngày.
Dì hỏi, "Phuwin có ăn quýt dì gửi sang chưa đó? Công sức dì đi chợ đứng lựa mất nửa tiếng đồng hồ, đi tới đâu cũng hết hàng chỉ còn mấy trái không bị dập thì cũng sượng chai hết rồi."
Phuwin cảm thấy có lỗi, hơi né tránh dì ngồi xích ra xa một chút. Sau đó thấy làm thế này còn có lỗi hơn nên em lại nhích mông lại gần. Nhìn biểu cảm và hành động này thì mẹ Gemini cũng tự có đáp án trong lòng, bà nhíu mày bắt đầu mắng cháu trai cưng một trận. Phuwin chỉ biết thở dài chịu trận thôi, từ sáng tới giờ em đã phải nghe mấy lời này liên tục. Hết Joong và Gemini rồi đến dì la em là không chịu ăn uống đàng hoàng. Em cũng biết là mình không đúng nên đâu dám hó hé gì, nhưng mà bị mắng hoài thì cũng biết buồn chứ bộ.
Dì làm ầm lên một trận, thật ra nghe cũng chỉ như là mắng yêu thôi chứ sao lại nỡ nói nặng cháu cưng của mình. Sau đó bà đứng lên đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa, trước khi đi còn dặn dò và ép buộc Joong và Phuwin hôm nay phải ở lại ăn no nê mới được về. Nhưng Joong có hẹn trước rồi nên đành từ chối, anh và mẹ của Gemini cứ kì kèo qua lại việc ở lại với đi về, cuối cùng Joong vẫn thắng, ôm chào tạm biệt dì một cái rồi rời đi. Phuwin với Gemini đã quen cảnh này rồi, người thích tụ tập như Joong sao mà ở nhà ăn cơm được, nhà của anh mà anh còn chẳng vào bếp được mấy lần. Mà lần nào Joong qua chơi thì mẹ Gemini cũng một hai kéo anh ở lại, lúc đầu mới quen thì anh còn ngại không dám từ chối, chứ sau này thân quá rồi thì Joong cứ vậy mà về thôi, chỉ cần dùng chiêu ôm hôn nhõng nhẽo lấy lòng một lát là dì hết giận ngay.
YOU ARE READING
[PondPhuwin] Sau chia tay
FanfictionSẽ như thế nào nếu một ngày Phuwin phát hiện người bạn quen qua một ứng dụng hẹn hò lại là người yêu cũ của mình? ooc ooc ooc! chỉ là fanfic, không liên quan đến người thật.