10

317 36 9
                                    

"P'Pond P'Pond P'Pond..."
———

Bữa trưa bất ngờ với người yêu cũ kết thúc, Phuwin được Tay Tawan chở về nhà vì cũng thuận tiện đường đi. Chiều nay anh sếp cho Phuwin nghỉ, nên em không cần quay lại công ty nữa.

Lúc dừng đèn đỏ dài dăng dẳng gần ba phút, Tay vờ lơ đãng hỏi chuyện Phuwin, "Em với cậu diễn viên kia là bạn thân thật à?"

Phuwin không nhớ em hay Pond đã nói gì đến hai chữ "bạn thân" lúc ở nhà hàng mà lại khiến cho Tay tiếp thu thông tin kiểu này. Một lúc sau, khi Tay cho rằng Phuwin không muốn trả lời nên định lảng sang chuyện khác cho đỡ ngượng thì anh ta nghe thấy cấp dưới nói vừa chậm vừa nhỏ, "Không phải bạn thân, chỉ quen biết ở câu lạc bộ nhạc kịch thôi ạ."

Tay Tawan cách Phuwin những 12 tuổi, hồi trước anh ta cũng là sinh viên của trường đại học mà Phuwin và Pond tốt nghiệp. Lúc Tay còn đi học thì trường chưa có câu lạc bộ nhạc kịch mà chỉ có câu lạc bộ âm nhạc thôi, Tay Tawan tò mò hỏi, "Câu lạc bộ nhạc kịch hoạt động thế nào? Mới thành lập gần đây sao?"

"Là câu lạc bộ âm nhạc và diễn xuất gộp lại thành một, em cũng không rõ thành lập lúc nào, chỉ biết khi em vào trường là đã có rồi." Phuwin giải thích. Tay gật gù, sau đó anh ta hỏi tiếp, "Em casting vào ban hậu cần à?"

Chả trách Tay nghĩ như thế, vì Phuwin cứ lầm lì suốt, cũng không thích giao tiếp với loài người cho lắm. Lần đầu tiên thấy Phuwin ngồi nói chuyện với chậu sen đá trên bàn làm việc trong văn phòng, Tay đã ngạc nhiên đến há hốc miệng nhìn em nhân viên mới trân trân. Anh ta không tin rằng giữa thời đại số này mà lớp trẻ còn có cu cậu có thói quen đặc biệt như vậy. Mấy thanh niên khác thì toàn là chỉ có thể giao tiếp trên mạng, còn ở ngoài đời thực thì giao tiếp kém, chứ nào có ai không giao tiếp tốt trên mạng lẫn ngoài đời, trái lại giao tiếp tốt với cái cây như Phuwin đâu. Bởi thế Tay mới đoán mò, người như Phuwin nếu tham gia vào một câu lạc bộ nào đó thì khả năng cao là chỉ chạy vòng vòng ở đằng sau làm hậu cần, không xuất hiện nhiều với mọi người.

Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Tay được một phen sửng sốt bởi suy đoán của anh là sai bét. Phuwin có hơi hếch nhẹ cái cằm thon thon lên, Tay Tawan nhận ra rằng thì ra nhóc con này cũng biết biểu đạt cảm xúc phết, lại còn là vẻ mặt đắc ý với anh. Phuwin nói, "Em casting ở vị trí hát chính đó nha!"

Nói xong biểu cảm của Phuwin chuyển sang thích thú, khoái chí nhìn Tay Tawan vừa lái xe vừa trợn tròn cả mắt lên. Em Phuwin ngồi bên ghế phó lái che miệng cười hì hì.

Tay không thể tin vào tai những gì mình vừa nghe được. Anh xoắn xuýt trong lòng mãi về việc Phuwin casting vào câu lạc bộ ở trường đại học với vai trò là một ca sĩ. Anh ta hỏi, "Ừm ... Em đậu casting hả?"

"Đương nhiên!!!" Cằm Phuwin càng hếch lên cao hơn.

Lại còn đậu nữa!!! Vừa lúc dừng thêm một đợt đèn đỏ nữa, Tay Tawan rút một tờ khăn giấy trong hộp được dán cố định trên xe, lau mồ hôi ướt nhẹp trên trán. Phuwin tốt bụng vặn núm điều chỉnh máy lạnh lên thêm một nấc nữa. Khác với 3 phút dừng ở trạm trước, lần này trong xe im thin thít để cho Tay tiêu hóa lượng thông tin đáng kinh ngạc anh vừa nhận được. Phuwin mím môi nhìn anh trưởng phòng, sau một hồi vênh váo thì dần dần chuyển sang hụt hẫng rồi xụi lơ ngồi dựa lên yên ghế, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Em biết là tính cách mình nhàm chán nhưng không nghĩ tới mức chỉ việc em casting vào câu lạc bộ âm nhạc ở vị trí hát chính lại làm Tay sửng sốt đến thế. Dù sao ca hát không những là sở thích mà còn gần như là đam mê của em, lúc ở nhà bất cứ khi nào Phuwin cũng ngâm nga một điệu nhạc nào đó, tuy biết rõ rằng tất cả là do em không hòa nhập với mọi người trong văn phòng. Nhưng cảm giác bị hiểu lầm đến nỗi mặc nhiên Phuwin chỉ trốn sau tấm màn sân khấu làm hậu cần đúng thật là khiến người ta buồn rười rượi.

[PondPhuwin] Sau chia tay Where stories live. Discover now