8

335 37 4
                                    

"Xả giận giúp nhóc con rồi đó nhé!"
———

Phuwin đi làm trễ! Lần đầu tiên trong đời em lại bất cẩn để chuyện này xảy ra, đừng nói là đi làm nhận lương của công ty, đến cả chuyện đi học Phuwin cũng luôn luôn đúng giờ chưa để lỡ tiết nào.

Buổi sáng nay đến trễ cũng không phải do Phuwin dậy muộn, mà là từ một nguyên nhân khách quan khác, bất đắc dĩ lắm em mới không kịp chấm công thôi. Mất toi nửa ngày lương vô lý, Phuwin có chút bực mình, ngồi vào bàn làm việc mà không có hứng khởi động máy vi tính lên nữa.

Mọi người ngạc nhiên nhìn "em áp út" lần đầu tiên có mặt ở văn phòng trễ mười lăm phút, ai cũng vừa lấy làm lạ vừa tò mò có chuyện gì xảy ra. Trong phòng này, người thân với Phuwin nhất, thường xuyên hỏi han đến em chỉ có trưởng bộ phận biên tập Tay Tawan thôi, nhưng hôm nay anh bận gì đó mà tới giờ cũng chưa thấy ngồi vào vị trí bàn trung tâm của văn phòng. Người thân cận thứ hai là Satang ngồi bàn kế bên Phuwin thì lại xin nghỉ phép. Những người còn lại thông thường chào hỏi nhau một hai câu, chứ người ít nói rụt rè dễ ngại như Phuwin thì làm gì có khả năng thân thiết với tất cả mọi người trong văn phòng này.

Kể ra dù vậy thì bộ phận biên tập cũng toàn là những người dễ thương, tuy không hay nói chuyện nhưng thấy Phuwin buồn bực thì ai cũng để ý. Có điều không ai cởi bỏ vẻ ngại ngùng để lên tiếng hỏi em hết. Phuwin biết việc em mới sáng ra đã hầm hầm mặt mũi thế này làm mọi người hoang mang, em nhanh chóng tiết chế vẻ mặt lại, không còn khó chịu nữa mà vẫn trông lạnh lùng khó gần lắm.

Tay Tawan là người dĩ hoà vi quý, giỏi trong việc kết nối nhân viên cấp dưới của mình với nhau để tạo thành một nhóm đoàn kết khắng khít. Cũng vì thế mà mọi người đáng lẽ hoàn toàn có thể mặc kệ Phuwin bực bội, lại cử nong Fourth - thực tập sinh mới đến được một tháng ra làm người đại diện mấy anh chị lớn đến thăm dò tìm hiểu vấn đề của Phuwin.

Không phải khó khăn gì việc bắt chuyện với Phuwin, chẳng qua mọi người nghĩ trạc tuổi "áp út" thì dễ nói chuyện hơn, nên "em út" là Fourth mới phải đảm đương nhiệm vụ này. Nhóc sinh viên năm cuối hơi nhỏ nhỏ người, nói thế thôi chứ tính ra thì vẫn có da có thịt hơn Phuwin một chút, chỉ là chiều cao thì ít hơn tí tẹo vài centimet. Em út hay cười nên được lòng nhiều người, chính Phuwin cũng thấy nhóc ấy dễ thương quá chừng, đôi khi em còn ngưỡng mộ vẻ ngoài cởi mở của Fourth. Nhóc Fourth đi bước nhỏ chầm chậm không tiếng động đến bên cạnh bàn Phuwin, sau đó nhích người sát vào cái mặt lạnh căm căm của "anh áp út", hỏi, "Anh ơi, hôm nay Phuwin có chuyện gì không vui ạ?"

Phuwin phát hiện thấy nhóc này lân la lại gần mình rồi, sở dĩ mặt em còn lạnh lùng vô cảm là vì đang bận sắp xếp câu chữ để nói chuyện với người ta. Mà người đối diện thì sao đọc được trong đầu em nghĩ gì, chỉ cho rằng Phuwin còn đang khó chịu đến cực điểm, có thể bùng phát lên nạt nộ Fourth một trận ra trò. Nhóc cũng rén lắm chứ, mà phận làm thực tập sinh lại còn nhỏ tuổi bé người, mấy anh chị nhờ vả sao nhóc từ chối được. Trong ấn tượng của nhóc p'Phuwin là người đáng yêu hiền lành, ít khi nói chuyện nhưng mỗi lần mở miệng thì chỉ toàn khiến người ta cảm thấy dễ thương. Nhóc Fourth mới được chứng kiến p'Phuwin nổi giận mà phải là người đại diện văn phòng ra hỏi thăm, trong lòng chỉ toàn chắp tay cầu mong Phuwin sẽ không phải kiểu người bình thường nhu hoà mà lúc nóng lên thì như ác quỷ có thể thét ra lửa. May là lời thỉnh cầu của nhóc có tác dụng, Phuwin nghe nhóc hỏi xong thì đáp lại nhẹ nhàng, "Không có gì, sáng nay anh gặp chút sự cố trên xe buýt nên bực mình thôi."

[PondPhuwin] Sau chia tay Where stories live. Discover now