"P'Pond đẹp trai thật á."
———Sau ngày khai giảng, trường học trở lại lịch trình theo đúng thời khóa biểu. Ngày khai giảng cũng là ngày nhập học của tân sinh viên, tính ra thì mấy "đàn em" bé nhất trường này giờ mới thực sự bước chân vào đại học.
Ngày hôm nay đông hơn thường lệ nhiều, Pond vừa đến trường mà đi đến đâu cũng thấy toàn người là người, chỉ biết âm thầm cảm khái năng lượng của sinh viên năm nhất, chắc hết kì này thôi là bắt đầu cúp học bớt ấy mà. Anh có hẹn với Dunk đợi ở nhà xe để cùng đi xe buýt điện đến khu chính tòa dạy học khoa kĩ thuật, nhưng mà bạn thân của Pond đang ở đâu thì anh cũng chả biết.
"Gọi điện cũng không bắt máy, thằng này.." Pond tự lẩm nhẩm sau khi cúp máy lần thứ ba ngắt ngang tiếng của tổng đài thông báo thuê bao.
Vì khối lượng sinh viên mới vào, mà bọn họ cũng không rành khuôn viên trường nên cứ đi loạn xạ cả lên, về vấn đề hướng dẫn tân sinh này thì Pond thất vọng với khâu quản lý của trường anh lắm. Năm nào tới ngày nhập học xe buýt điện cũng bị quá tải, đứng chen chúc ép sát vào nhau, nhưng toàn là xuống sai trạm vì không tìm được khoa của mình, lại chen lấn lên một chiếc xe khác. Vòng lặp cứ liên tục như thế, có người mất hết cả buổi sáng cũng chưa vào được lớp, mất toi ngày học đầu tiên, mà mọi thứ vốn dĩ đang đúng trật tự của sinh viên năm ba bọn anh cũng bị rối tung cả lên bởi sự lộn xộn này. Nhiều lần Pond suýt chút nữa sinh ra ác cảm với sinh viên năm nhất, nhưng rồi cũng tự ổn định tâm tình lại, anh biết điều này là vô lý, do khâu quản lý của nhà trường mà thôi.
Song tức vẫn hoàn tức! Anh đứng đây hai mươi phút rồi mà chen lên được chiếc xe nào. Đồng đội thì không thấy đâu, xe cũng không đi được, một thanh niên vai rộng chân dài như Pond đứng mãi ở trạm xe buýt khiến cho ai đi qua cũng nhìn lại. Dù nhiều lần diễn kịch ở sân khấu rồi nhưng khi không bị dòm chằm chằm thì ai mà chịu cho nổi. Ánh mắt Pond vì thế mà nhìn từng đợt khoang xe buýt đông đúc đi qua toàn là vẻ cảm thấy đáng ghét.
"Mấy đứa nhóc này có biết mình đang đi đến khu nào không thế? Không mặc áo khoa kỹ thuật nhưng cứ phải chui tót lên xe số 3 của khoa kỹ thuật mà làm gì?" Dunk chẳng biết đã đến từ bao giờ, đứng bên cạnh Pond bực bội nói.
Pond cũng bực chẳng kém, quay qua hơi cáu gắt hỏi, "Sao mày không ngủ luôn ở nhà đi?"
"Tưởng ngủ mà được với mẹ tao á? Hôm trước quên đóng màn hình laptop, mẹ tao vào dọn phòng nhìn được lịch học của tao trên đó. Mới sáng ra là lôi dậy bắt đến trường." Dunk vò đầu bứt tai bảo.
Hai người buồn bực nhìn nhau, sau đó đồng thanh thốt lên, "Biết thế nghỉ luôn cho rồi."
Chợt Dunk lóe lên ý tưởng mới, quay sang vỗ vai Pond, "Này Nara, đi chơi net luôn không?"
"Hôm nay là môn quan trọng của tao!" Pond từ chối.Dunk lại nói tiếp, "Đằng nào cũng không lên lớp được, không thì mày đi bộ hơn năm cây số đi. Trường sắp xếp điên thật chứ, khoa của mình đẩy đến cuối cùng bản đồ luôn."
Pond khẽ thở dài, môn học hôm này quan trọng thật, nhưng tình hình này thì cũng không có hứng đi nữa. Lội bộ đến được lớp xong thì nằm dài ra đó ngủ mất! Chưa kể trời thì nóng thế này. Thế là anh đồng ý với lời mời gọi của Dunk luôn. Hai người đi ngược về hướng cổng trường, vừa đi vừa tranh nhau buông lời mắng mấy cô cậu sinh viên năm nhất không biết đọc hướng dẫn cụ thể ở từng trạm, đi loạn xà ngầu hết lên thấy mắc phiền!
YOU ARE READING
[PondPhuwin] Sau chia tay
FanfictionSẽ như thế nào nếu một ngày Phuwin phát hiện người bạn quen qua một ứng dụng hẹn hò lại là người yêu cũ của mình? ooc ooc ooc! chỉ là fanfic, không liên quan đến người thật.