2

443 45 9
                                    

"Có phải là vũ trụ mang anh ấy đến ở cạnh mình không?"
———

Phuwin không quá thích nói chuyện, hay nói đúng hơn là không quá thích nói chuyện với loài người. Có một sự thật khá buồn cười là Phuwin lại hay ngồi nói chuyện với mấy đồ vật xung quanh, lúc thì là chậu hoa, lúc thì là cây bút cầm trên tay, có khi là nói nhẩm với màn hình máy tính. Người biết thói quen trẻ con kì lạ này không nhiều, chỉ có Joong và Gemini là biết bạn thân và anh họ mình ít nói với người khác mà nói nhiều với đồ vật vô tri vô giác.

"Này, cậu có nghĩ là mình sẽ gặp lại anh ấy không? Trong đoàn phim chuẩn bị hợp tác í?" Phuwin ngồi xổm tưới chậu cây kiểng để bên cửa sổ ban công trong căn hộ của em. Thân cây cao ngang ngực, phía dưới có mọc được mấy bông hoa li ti, là hoa dại Phuwin hái ven đường trước công ty rồi mang về vứt đại vào chậu, ai ngờ nó lại lên được hoa thế này. Sáng nay ra nhìn thấy trong chậu cây có thêm tí màu sắc làm Phuwin khá vui mắt, tâm trạng cũng sảng khoái hơn, em cầm bình nước lên tưới cây xong thuận đà ngồi nói chuyện với mấy người bạn hoa mới tới nhà.

Phuwin không ngồi xổm lâu được vì em cảm thấy cổ chân bị tê cứng, hơn nữa ngồi lâu quá thì sẽ đau không đứng lên được. Hồi trước mỗi lần chụp hình tập thể với câu lạc bộ nhạc kịch, Phuwin thường đứng lui ra sau để không bị bắt ngồi vì dù sao em cũng cao tới gần một mét tám. Nếu như trong trường hợp phải ngồi xổm xuống thì cũng sẽ có người bên cạnh đưa tay ra kéo em đứng lên. Có điều người đó chỉ ở bên em mấy tháng ngắn ngủi, sau này Phuwin hạn chế ngồi xổm, vì em ít giao tiếp làm thân với ai nên không có người nào sẵn sàng giúp em hết.

Đặt bình nước tưới cây xuống bên cạnh chậu, Phuwin ngồi hẳn xuống khoanh chân lại cho dễ chịu. Em lại cúi xuống dùng ngón trỏ khều khều vào cánh hoa, miệng lẩm nhẩm hát một bài tình ca ngọt ngào. Hát xong Phuwin chu chu môi hỏi bông hoa, "Mình hát hay không? Bài này anh ấy đã từng cover lại đó!"

Tiếc là bông hoa không có linh hồn để trả lời em, nếu không thì chắc hẳn nó cũng sẽ vỗ tay khen đáo để, vì Phuwin hát hay thật. Ở trường đại học của em hoạt động phong trào không mấy sôi nổi, chỉ có một câu lạc bộ gộp chung cho cả hát nhảy đàn và diễn kịch, gọi là câu lạc bộ nhạc kịch. Trước khi Phuwin nhập học thì có chia ra thành từng câu lạc bộ nhỏ cho từng năng khiếu, nhưng vì thế mạnh của trường vẫn thiên hướng học thuật nên không nhiều người tham gia đóng góp phát triển câu lạc bộ, bởi vậy mà lãnh đạo trường chỉ định gộp chung lại thành một cho thuận tiện hoạt động cũng tiết kiệm được nhiều chi phí. Phuwin casting vào câu lạc bộ bằng giọng hát của mình, lúc đó em cũng biết đàn nhưng chưa sành sỏi lắm. Khi đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ rồi thì em mới được mấy anh chị dạy cho biết nhiều hơn, người em theo học nhiều nhất là "người kia" mà Joong và Gemini vẫn hay phàn nàn nhắc đến.

Ngồi nói chuyện vu vơ với mấy bông hoa một lúc, Phuwin vươn vai đứng lên vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngày nghỉ với em cũng như ngày bình thường, chỉ khác ở chỗ chuyển vị trí ngồi bấm máy tính từ văn phòng về nhà. Loay hoay dưới bếp một hồi cũng được một đĩa cơm chiên trứng, Phuwin mang lên phòng khách vừa xem ti vi vừa ăn.

[PondPhuwin] Sau chia tay Where stories live. Discover now