|lowercase|
trận đấu đành tạm dừng vì thằng nhóc vừa lãnh nguyên quả bóng vào mặt kia có vẻ không được ổn lắm. sau một hồi cau có mặt mày nó vẫn cố giơ tay vẫy vẫy hội bạn tỏ ý không sao đâu, nhưng cái mũi phản chủ của nó hình như lại muốn nói ngược lại. xuân trường nhìn hai hàng máu tươi thò lò ra khỏi cái mũi bẹp dí của thằng nhõi thì không nhịn được, chỉ đành ôm miệng mà cười.
ngọc chương sau khi vớ được chai nước vẫn đang tu ừng ực không dứt mồm, thật sự thì bây giờ nó thấy nhục nhiều hơn là có lỗi. à không, nó thì có bao giờ quan tâm lỗi lầm gì đâu, nên nói thẳng ra là nó đang quê độ với em kinh khủng. nó liếc sang phía mai việt đang cười khằng khặc với em thì không khỏi khó chịu. thôi thì nhục đến mấy còn hơn là mất vợ, nó đành lết xác đến ngồi cạnh em.
"khổ thân thằng kia vãi, một trận mà ăn tận hai quả bóng." mai việt thấy nó đến bèn lên tiếng khịa.
"câm mẹ đi!" nó vòng tay qua tán vào đầu cậu một cái rồi rúc mặt vào hõm cổ em.
ở phía bên này cậu cũng không vừa, sau khi đáp lại bằng một cứ đập ngay lưng nó thì cậu nhanh chóng ôm lấy eo em. em nhỏ bị giành qua giật lại đến chóng cả mặt, muốn chạy ra mà đâu có được, bị hai thằng tứ chi phát triển kia ghì chặt mất rồi.
"bỏ ra, tao không thở được." em lên tiếng sau khi để cho hai đứa bạn tung hoành trên người mình gần năm phút.
nghe thấy vậy bọn nó cũng không giằng co nữa mà ngồi yên ngoan ngoãn, chỉ dám vòng nhẹ qua ôm lấy em. bọn nó thanh niên trai tráng nhưng cũng biết sợ đấy chứ, nào là sợ em bé dỗi này, sợ em bé mệt này, rồi sợ em bé khó chịu nữa. sau khi thấy cơ thể mình được yên ổn em cũng không nói thêm gì nữa mà để im cho hai đứa lớn xác kia ôm ấp.
bây giờ trong tâm trí em chỉ có mỗi hai luồng hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau hai cánh tai mà thôi. xuân trường nhắm mắt, chân cũng buông lỏng và duỗi nhẹ ra tận hưởng cảm giác dễ chịu từ những người mình thương.
cứ thế vài phút lặng lẽ trôi qua, không khí dường như hòa hợp đến lạ. chỗ ba người đang ngồi vốn ở trong góc nơi chất đống ba lô và nước nên chẳng mấy ai để ý đến, cũng ít người qua lại, thành ra em có thể dễ dàng dựa người vào hai cái gối ôm di động kia mà không mấy lo sợ sẽ bị bạn bè phá đám.
cuối cùng thì em cũng bị đánh thức bởi tiếng hô hào của mấy thằng trong đội, có vẻ như trận đấu lại được tiếp tục rồi. em khó chịu mở mắt, chợt phát hiện trời đã xẩm tối, nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay mai việt thì đã gần năm rưỡi. em khẽ nhíu mày, không khỏi dậy lên trong lòng cảm giác chán ghét mùa đông, thứ mùa mà sáu giờ chiều ra đường trời đã tối đen như mực. dù mới chớm đến đầu đông được vài ngày nhưng em vẫn phải run nhẹ lên vì cơn gió buốt, lỡ đánh thức cả ngọc chương bên cạnh.
nó thoáng thấy em vùi hai cánh tay xuống lớp áo phông mỏng dính cũng đủ hiểu là em đang lạnh. sau khi khoác lên vai em chiếc áo lông của mình nó còn giúp em ủ ấm đôi tay nhỏ đã trắng bệch đang run rẩy vì gió buốt. phía bên này cậu cũng giật mình tỉnh dậy vì những cơn gió ngày một lớn hơn. cậu vội quay sang xem em thế nào thì đã thấy một cục bông nhỏ đang ung dung đung đưa hai chân rồi.
"trời trở gió rồi, mình về nhé?" cậu hỏi em.
"không đá nữa hả? mọi người gọi kìa."
"việt nói đúng đấy, lạnh rồi đá nữa tí ốm lăn ra, về thôi." nó cũng nhanh nhảu chen vào rồi tiện thu dọn hết đồ đạc vào túi.
thấy vậy em cũng không buồn ở lại nữa, đứng dậy cầm theo ba lô rồi nhanh nhẹn thay giày. cả ba cứ thế lẳng lặng lẻn ra ngoài mặc cho mấy thằng trong đội không biết gì mà vẫn gào ầm lên gọi chương và việt ra sân.
xuân trường không về luôn mà muốn đi dạo loanh quanh, bọn nó đương nhiên không phản đối rồi, khéo sung sướng vì được đi cùng crush còn không hết ấy chứ. đi một hồi em dừng lại trước xe xiên bẩn, em thì thèm đến nhỏ dãi rồi mà vẫn phải đấu tranh giữa hai bên.
một là mai việt, người sẵn sàng chi hàng đống tiền miễn là em thích. như bây giờ cũng vậy, em mới chỉ kêu thèm thôi mà cậu đã dắt em đến để em chọn rồi. đối với cậu, em ở trên hết hảy mọi thứ, chỉ cần là điều em muốn thì dù có phải hái sao trên trời xuống cậu cũng sẽ tìm cách.
tiếp đến là ngọc chương, một thằng nhóc giàu có nhưng lại vô cùng trưởng thành. nó chiều em thật nhưng không phải cái gì em muốn cũng đều được, nó phải xem xét kĩ cái gì tốt cho em thì mới đồng ý, còn sẽ loại ngay mấy cái gây hại. vì vậy bây giờ nó là đứa không cho phép em ăn xiên ven đường, vì nó sợ em ăn linh tinh dễ đau bụng, với cả nó cũng thừa biết em chả bao giờ chịu ăn rau nên càng không muốn em động đến đống đồ khó tiêu này.
nhìn hai con người mới tỏ tình em hôm trước xong hôm nay đã sến rện như này khiến em thoáng mỉm cười. rõ ràng vừa tuần trước còn mang danh bạn bè thì bọn nó có dám chiều chuộng em thế này đâu. đứng dưới ánh đèn đường lập lòe, em cứ ngẩn ngơ nhìn hai bóng dáng cao lớn ấy tranh luận. có lẽ đúng như những gì chị gái em nói.
"nếu việt mang hơi ấm của một người bạn trai ân cần có thể đem đến cho em những tiếng cười thì chương lại phù hợp để được chọn là người sẽ cùng em đi trong suốt cuộc đời và giúp em giữ những tiếng cười ấy mãi bên mình."
ranh giới giữa bạn trai và bạn đời nó mỏng lắm. em nhẩm lại lời của chị gái, trong mắt dấy lên một chút mông lung, kèm theo đó là một tia hy vọng le lói. xuân trường biết bản thân mình còn đang ở cái tuổi có quyền mơ mộng, nhưng chỉ còn vài tháng nữa thôi là em phải chịu trách nhiệm cho những mộng mơ ấy mất rồi. vậy nên ngay bây giờ khi còn có thể, em buộc phải đưa ra lựa chọn cho bản thân.
một trong hai, cả hai, hoặc là không ai cả.