Anh quên rồi, quên mất thứ tình yêu đã từng khiến người khác phải ghen tị của anh và em. Ngày hôm ấy, em lặng người nhìn anh được đưa ra khỏi gầm xe với cái áo phông trắng đã nhuốm đỏ. Cũng ngày hôm ấy, em suy sụp nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng kín mà không dám rơi nước mắt. Mẹ em từng dặn rằng nếu em khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống sẽ cuốn theo một thứ tài sản quý giá. Và em sợ mất anh, vì vậy em không khóc.
Giây phút em bước vào căn phòng ám đầy mùi thuốc sát trùng đó và nhìn thấy đôi mắt anh nhắm nghiền, em đã không dám tin vào bản thân mình nữa. Anh nằm trên một cái đệm trắng đục cứng nhắc chứ không phải màu xám lông chuột ấm áp như ở nhà. Em thương anh nhiều lắm, cuộc đời này của anh đã vất vả quá rồi.
Hai người bên nhau ba năm, bền chặt như thế bạn bè đều đã rõ nhưng gia đình hai bên lại không hề hay biết. Hàng trăm lần anh kể về em cho người nhà với nụ cười rạng rỡ nhưng lời giới thiệu vẫn chỉ là người bạn thân nhất. Hơn mười lần em đưa anh về vào các buổi tiệc gia đình nhưng cũng chỉ mang danh đồng nghiệp.
Để rồi khi em đứng bất động nhìn mẹ anh khóc nấc lên bên giường bệnh, em mang theo trái tim đang quằn quại đến cạnh bà an ủi. Bà ôm chặt lấy cánh tay em, cảm ơn em đã cứu con trai bà với cái cổ họng đã khàn đặc. Qua chất giọng ồm ồm ấy, em nghe được câu nói khiến cơ thể em trở nên tê dại.
Bà luôn miệng cảm ơn em, cảm tạ thần linh vì đã đưa một người tốt như em đến làm bạn với anh. Em đáp lại bà nhưng tông giọng lại dần lạc đi, đến khi lời nói phát ra dừng lại hẳn, đọng lại nơi cuống họng em là sự run rẩy tuyệt vọng. Em là người yêu anh nhưng lại không thể nói ra, cũng như hành trình của cả hai sẽ không thể tính bằng một đời.
Ngày đôi mắt anh hé mở cũng chính là ngày em mất đi một nửa đời mình. Anh không thể ngồi dậy, nói chuyện cũng khó khăn, đôi mắt bơ phờ nhìn em đầy xa lạ. Em lắng nghe theo từng tiếng thở hắt của anh để rồi nhận lại câu hỏi "Cậu là ai vậy?". Môi em mấp máy không thành tiếng, cổ họng bỗng chốc nghẹn ứ lại, hết nhìn mẹ anh rồi lại quay sang vị bác sĩ già.
Ký ức của anh dừng lại vào một lần bị ngã xe và phải nhập viện, nhưng khi ấy, cuộc sống của anh vẫn chưa có em bước vào. Anh không còn nhớ cậu trai trẻ trước mặt mình là ai nữa, chỉ có thể dựa vào lời mẹ kể để trò chuyện với em như một người bạn. Em không thể chịu được sự mất mát này nữa, buộc phải tạm biệt anh để bỏ ra ngoài. Qua lớp cửa kính mờ, em thấy anh được mẹ ôm chặt trong lòng, khuôn mặt mang đầy vẻ dễ chịu mà cười tươi, không như lúc nhìn em, ánh mắt anh ngập tràn sự bối rối và ngượng nghịu. Sau lúc ấy, em biết mình sẽ không thể thay đổi được gì nữa, vì vậy em chọn ôm sự thật vào lòng và đợi anh tự nhớ ra tất cả.
Kể từ khi đối xử với anh như một người bạn thật sự, em mới nhận ra điều này khó khăn đến nhường nào. Sau một ngày dài mệt mỏi, thứ ở bên cạnh em không còn là cái xoa đầu dịu dàng hay nụ hôn phớt qua má nữa mà thay vào đó là câu nói "Cảm ơn đã chăm sóc tôi nhé." phát ra từ thân hình to lớn trên giường bệnh. Càng ngày cuộc nói chuyện của hai người càng được kéo dài, bầu không khí cũng không còn chút ngượng ngùng nào. Em mong chờ ngày được anh âu yếm ôm vào lòng lần nữa, còn anh càng ngày càng quý mến em như một cậu em trai nhỏ.
Trong suốt ba tháng phục hồi, không ngày nào là em không ở bên cạnh anh. Em chăm sóc anh từ lúc anh chưa thể ngồi vững cho đến khi được xuất viện về nhà. Mặc dù anh khá khó khăn khi phải làm quen lại với nhiều thứ nhưng nhịp sống cũng đã dần quay về quỹ đạo vốn có của nó. Em cũng đã quen với cách cư xử mới của anh, nó không xa lạ nhưng cũng chẳng hề thân mật.
Ngày tiễn anh ra sân bay, lần đầu tiên đôi mắt em hoen đỏ kể từ lúc anh gặp tai nạn. Khi nấc lên với vị cay nơi sống mũi, em biết lần này mình đã không còn cơ hội nữa rồi. Vì mất đi một khoảng thời gian dài, anh lựa chọn ra nước ngoài sống lại một cuộc đời mới thay vì ở lại và cố gắng hòa nhập với công việc cũ.
Ngồi trên máy bay, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, trong lòng dấy lên sự mất mát. Hai thái dương đau nhói không thôi nhưng lại chẳng thể làm gì cả. Hai người cách nhau tận nửa vòng trái đất lại cùng rơi nước mắt.
Thanh Bảo khóc vì anh biết mình vừa mất đi một thứ quý giá, nhưng đến phút cuối cùng, anh vẫn không thể nhớ lại vùng ký ức ấy. Còn em, cho đến khi hốc mắt đã khô khốc em vẫn ôm lấy cái áo ngày hôm ấy, những vệt đỏ thẫm màu nay đã ngả thành một mảng nâu đậm.
Cái áo như đại điện cho tình yêu của anh và em, nó rách tươm không còn chỗ lành lặn. Cuộc đời này ông trời không cho hai người về với nhau, Xuân Trường không oán trách, em đã mất tất cả rồi.