|lowercase|
"thằng chương ra ăn nốt đi, tao sắp vỡ bụng rồi."
"à ờ, đến đây."
đức trí kéo ngọc chương ra khỏi em nhỏ, nhìn thằng oắt đấy hôn em mà cậu cay cả mắt. không cần biết là em đã đồng ý hay chưa nhưng nó dám qua mặt cả đám thế là đáng bị hội đồng rồi.
về phía xuân trường thì cũng bất ngờ không kém, em nhớ là lúc đấy ngọc chương định nói cái gì ấy nên mới ghé sát vào tai em. vậy mà mới kịp nghe tiếng nó gọi "anh trường ơi" thôi là đã thấy môi nó sượt qua má em rồi. không rõ là nó bị trượt hay như nào nữa, em còn đang đơ ra chưa nói được câu gì thì nó đã bị gọi đi rồi.
em cứ bối rối mãi, thực ra là ngại ngùng nhiều hơn chút. đã đang lo lắng vì sợ mình lỡ lời rồi lại còn dính vụ này, đầu óc em quay cuồng không biết đâu mà lần. sợ bây giờ mà nói chuyện với nó tiếp chắc em lắp bắp không thành tiếng được mất.
đợi bọn nhóc giải quyết xong đĩa xoài thì đã là hai phút sau đó, đứa nào đứa nấy cũng no ễnh cả bụng ra đấy.
"sao mẹ mày gọt nhiều vậy duy, mọi khi có thế đâu? haaaaaaa đau hết cả bụng." thanh an sau khi nuốt xong miếng cuối thì nằm phịch xuống đất, thở cũng không ra hơi.
"tao chịu, chắc có anh trường nên mẹ đãi to." đức duy ngán ngẩm.
"lôi hẳn cái đĩa đựng gà ra luôn, mọi khi nhà tao dùng mỗi mấy hôm cỗ đông người thôi."
"ghê, anh trường vip thế." thanh an chống tay dậy, đá mắt sang phía em mà cười phớ lớ.
"bọn em học thêm ba buổi nữa chắc nhà em hết xoài luôn đấy." đức duy cũng khều tay em trêu.
"thế thì anh ngán xoài đến già mất."
xuân trường trả lời nó mà như bắt được vàng. nãy giờ em vẫn ngại vì chuyện của chương, lại còn sợ có đứa nào nhìn thấy sẽ hiểu lầm nên cứ im im để ý mà không dám lên tiếng. có đức duy cứu cánh cái em cũng đỡ lo lắng phần nào.
"anh ngán thì sang bên em, táo cam đủ cả luôn he he." hoàng long cười tít cả mắt.
"thế cơ á?"
"vườn của ông cho bố mẹ em đấy, thích gì có nấy."
trong lúc em nhỏ trầm trồ về cái vườn khổng lồ qua lời kể của hoàng long thì ở phía đối điện có ngọc chương đang nhìn em chằm chằm. nó không bỏ sót bất kì một cử chỉ nào của em, trong đầu cũng đang nhớ lại cái thơm ban nãy.
vành tai nó khẽ đỏ lên, dụ được em nhỏ đúng là thích thật. nó thì cứ nhìn em say đắm mà không biết rằng đức trí gần đó đang để ý nó thế nào. cậu thấy hết biểu cảm u mê kia của thằng bạn mình rồi đấy, sau này chắc phải cãi nhau dài rồi.
xuân trường ngồi nói chuyện với đám nhóc mà chớp mắt cái đã thêm một tiếng nữa, đến giờ em phải về rồi. em và cô hà trao đổi chuyện tiền nong một lúc thì cũng đã gần mười một rưỡi. cô còn mời em ở lại ăn trưa luôn nhưng em ngại, từ chối mãi mới đi được.
"bye mấy đứa nha, cần biết gì nhắn anh nhé."
"vâng ạaaa, bái bai anh."
"anh đi cẩn thận nhé."
"vào nhà đi, đứng ngoài đây nóng lắm đấy."
"anh cứ đi đi rồi bọn em vào mà."
"ừ... thế anh đi đây."
giọng nói của ngọc chương phát ra lần nữa khiến em thót tim. em và nó từ lúc đó đến giờ vẫn chưa nói chuyện thêm được một câu nào đàng hoàng cả. tạm biệt đám nhóc cái là em chạy biến, trông như bận rộn lắm ấy mà có phải đâu, do em sợ cái ngõ tối om này đấy chứ.
"thích ảnh rồi hả?" đức trí nhìn theo em mà hỏi vu vơ.
"gì? không?" hoàng long giật mình chối đây đẩy.
"có hỏi mày đâu."
"..."
ba đứa còn lại cũng nhột không kém, ngọc chương suýt chút nữa cũng lỡ mồm trả lời rồi. mà giờ thì chả cần phải nói gì nữa, cả hội nhìn nhau thôi là hiểu hết vấn đề rồi.
"ê ê khó nha, khó nha." đức duy ôm mặt.
"chịu, mai tính."
"vào trong đi chứ nóng thấy mẹ rồi."
thanh an nói rồi chạy vào nhà trước, nhóm còn lại đứng nhìn nhau một hồi không nặn ra thêm được chữ nào cũng nhanh chóng đi vào.
bên phía xuân trường, chạy được nửa đường thôi là em đã mệt lả ra rồi, may mà trưa rồi nên có nhiều người về nhà, trong ngõ cũng có vài người qua lại nên em cũng bớt sợ đôi chút. ra khỏi ngõ cái là em nhỏ chạy ra bến xe buýt liền, khổ nỗi phải chờ đến hơn mười phút nữa mới có xe, mồ hôi ướt hết cả người luôn rồi.
"anh trường! chủ nhật mà anh đi đâu về muộn thế này?"
vừa về đến đoạn đường quen thuộc em đã nghe thấy tiếng gọi của cậu nhóc thuê trọ bên cạnh. cậu này nhanh nhẹn mà dễ gần lắm, nếu không phải cậu bắt chuyện với em trước thì còn lâu hai người mới nói được với nhau câu nào.
"việt ơii." xuân trường uể oải.
"sao đấy anh, mồ hôi nhễ nhại luôn này."
mai việt loay hoay gỡ mấy sợi tóc bết dính trên mặt em xuống. bạn thân duy nhất của em ở đây luôn đấy, kém em có một tuổi thôi, hai đứa hợp cạ lắm.
"anh quên mang ô, sáng nay thấy mát nên không nghĩ giờ lại nóng thế này."
"khổ thế đấy, anh vào nghỉ đi không ốm lăn ra đây bây giờ." cậu đẩy em đang rã rời vào trong.
"à anh."
"hửm." em chuẩn bị bước vào thì đứng lại.
"tí nữa sang phòng em ăn, giờ anh nấu không kịp đâu."
"he he sang liền, yêu việt lắm nhá."
xuân trường cười tít cả mắt, vội vội vàng vàng chạy vào cất đồ, thay quần áo, phắt cái đã thấy chạy ra rồi.
"nhanh nhỉ, nhắc đến ăn một cái là tíu ta tíu tít."
*xin lỗi mọi người nhiều nha, tôi ko cố ý ngâm truyện đâu. con wat ghẻ nó ko cho tôi đăng truyện, cứ quay mòng mòng à. nay phải chuyển sang app vpn khác để đăng thử.