|lowercase|
"sáng anh đi đâu mà về muộn thế?"
mai việt vừa hỏi vừa đút thêm một miếng thịt vào mồm, cũng không quên gắp cho em thêm một con tôm nữa.
"anh dạy thêm cho mấy đứa thi đại học, dạo này nghèo quá rồi."
"chứ có lúc nào anh không nghèo đâu mà dạo này với chả dạo kia."
"xí."
"hông thèm ăn nữa, trả nè."
xuân trường thả con tôm đang cắn dở vào lại bát rồi xị mặt xuống, lại còn chề môi ra lườm nguýt cậu trông đến là yêu. cậu buồn cười mà chẳng dám cười, nhỡ em thấy lại dỗi hơn thì chết.
"đùa đùa em đùa mà."
"vừa thấy việt cười đó, cười khẩy đó." em lè nhè.
"đâu có, anh nhìn nhầm đấy chứ. thui em xin lỗi mà, không dỗi nữa nhá, nháaa."
mai việt thót tim, lúc đấy là cậu đang cố nhịn cười chứ có phải cười khẩy gì đâu, em hiểu lầm quá luôn rồi. giờ thì lại phải dỗ cho em bé này ăn tiếp chứ cứ để em hờn thế này thì xấu hết cả mặt mũi, cứ nheo mắt mãi thôi.
"anh ăn đi nhá, tí nữa nguội mất ngon."
"a nào." cậu gắp nửa con tôm vừa được thả xuống định đút cho em.
em hết liếc con tôm đung đưa trước mặt mình lại liếc sang cậu đang nói liên tục để dỗ mình ăn tiếp. xuân trường lớn rồi không có thèm dăm ba cái trò trẻ con này, cứ tưởng đang dỗ con nít không bằng luôn đấy.
cậu thấy em ngồi thừ ra đấy chả động đậy gì thì lại cố tìm cách khác. hết dụ sữa dụ kẹo rồi bim bim mà vẫn chẳng có tí tiến triển nào. em đã dỗi lại càng thêm dỗi, rõ ràng là lớn tuổi hơn mà cứ bị đối xử như em bé, thấy ghét ghê luôn.
"máy bay nè, máy bay vị tôm luôn ó."
mai việt thật sự coi em là một nhóc tì chính hiệu cần được chăm sóc rồi này. cậu đưa con tôm lên rồi hạ con tôm xuống vèo vèo quanh đầu em. đùa chứ, hồi nhỏ em còn chả cần phải làm thế mà vẫn ăn ngoan đấy.
"anh không thích máy bay hỏ? thế tên lửa nè."
"ưmmm.. thôi đi anh có phải trẻ con đâu."
xuân trường bặm chặt môi lắc đầu nguầy nguậy, vậy mà chỉ vừa mới nói lại một câu đã bị cậu thừa cơ đút luôn con tôm vào miệng.
"không được nhả ra đâu nhé, bỏ phí đồ ăn là bị mắng đấy anh."
"gì? ai mắng?" em cố nói mà con tôm vẫn đầy phồng cả miệng.
"em, mất công nấu lắm đấy."
em thì sợ gì mai việt đâu, thích thì nhả thôi, nhưng mà tôm cậu chiên ngon thật, không nỡ nhả ra tí nào. cuối cùng em cũng chịu nhai nốt, coi như là tránh lãng phí đồ ăn thôi.
"ngon không anh?"
"có." em nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"ủa ngon thì nói ngon thôi anh, sao phải nghĩ ngợi gì lâu vậy anh? bộ không ngon hả?" cậu ủ rũ.