dlow2t - em bé (1)

1K 49 0
                                    

|lowercase|

"aaa...nào."

"hông!"

"ăn nốt thìa này thôi mò."

"honggg, no ùi."

"miếng nữa thôi, sắp hết một bát rồi. bé ăn ít quá sao lớn được."

mai thanh an lo cho anh bé quá rồi. anh ăn ít khiếp, mỗi bữa được có nửa bát cơm. mà ngày anh chỉ ăn có hai bữa thôi, chả bao giờ chịu ăn sáng. người cứ còm nhom như củi khô ấy.

đương nhiên cậu không thể ngồi nhìn anh bé cứ ốm thế mãi được. phải tìm cách bắt anh ăn thêm thôi. vậy nên mới có chuyện bữa nào cũng sẽ có hình ảnh cậu trai tóc trắng ngồi dỗ dành cái củ cà rốt xinh xinh kia ăn. mà cà rốt bé thì hư lắm, chẳng chịu nghe lời đâu.

"bạn cũng ăn có tí mà bắt bé ăn, bé hông ăn đâu." cà rốt bé dỗi rồi, biết trả treo rồi.

"nhưng tớ còn ăn hết được một bát, bé mới ăn nửa bát đã bỏ rồi." thanh an bất lực với anh rồi. mọi khi ngoan lắm mà sao hôm nay lì thế nhỉ.

"bé phải ăn thì mới có sức làm nhạc chứ, mấy bạn fan đợi bé mãi kìa." bất lực là thế, nhưng thương thì vẫn thương.

"bé khỏe mà, có bệnh gì đâu." nói rồi anh còn đạp vào chân cậu vài cái. đạp nhẹ thôi chứ anh cũng biết xót người yêu đấy.

"ừ thì khỏe. nhưng bé nhìn lại mình xem, gầy trơ xương ra thế kia, lại còn nhẹ tênh. nhỡ ai bắt mất bé của tớ thì làm sao bé chạy được." vẫn là công tác tư tưởng cho anh ăn bằng được. còn một thìa cuối cùng thôi, cậu phải tận mắt thấy anh ăn thì mới an tâm.

"thế bạn để yên cho người ta bắt bé à, bạn hết thương bé rồi chứ gì?" anh bĩu môi cái rồi quay ngoắt đi.

"nào, ăn nói linh tinh. tớ không thương bé thì ai thương nữa, tính ngang như cua ai mà chịu được."

"..."

"ơ, từ từ, ủa"

"..."

"ơ không, tớ không nói bé đâu, bé của tớ ngoan mà."

chết rồi, anh bé dỗi thật rồi. cậu dỗ mãi mà anh chẳng thèm nghe gì cả, cứ phụng phịu suốt thôi. mắt thì rưng rưng, môi chu ra trông thương khiếp.

"lại chuyện gì đấy, sao anh trường của em khóc thế này?" đức duy định xuống bếp nấu gói mì ăn mà thấy không khí có vẻ không mấy ổn, phải vào hóng ngay.

"bé của tao, của mày hồi nào. chỗ người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào." thanh an hận không thể đấm vỡ mồm thằng lỏi duy này đi, cứ thích xuất hiện đúng lúc quan trọng.

"ủa tự nhiên cáu. à hiểu rồi, anh bắt nạt tuti nhà em, em mách bố bụt đấy." ok đức duy đã hiểu, mai thanh an có ý đồ xấu với anh bé tuti nhà nó, phải tìm cách ngăn chặn ngay.

"thôi xin mày, đừng ăn nói linh tinh nữa trời. dỗ mãi bé không chịu nghe lời đây này, để cho anh mày yên đi."

"mà tuti nào của nhà mày, bé của tao chuyển sang team anh big rồi, tao mới cùng team mày này thằng đần."

[All2t] Lưới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ