|lowercase|
"thấy chưa thấy chưa! bọn mày non!" cậu trai to con vừa thấy em ngó vào cái liền nhảy cẫng lên mà cười ha hả.
xuân trường bị một màn như vậy làm cho sợ hãi không thôi. ngó qua ngó lại thì có cả thảy là năm thằng mà trừ cái đứa mặt vâm như lực sĩ đang hả hê kia ra thì mấy đứa còn lại không hẹn mà cứ nhìn em chằm chằm. em cứ đờ người ra đấy, không dám bước vào mà cũng chả biết mở lời ra sao. bọn nhóc này sao dữ như cọp ấy, biết là bọn nó thấy em mới đến nên ngắm nghía chút nhưng có đến nỗi phải liếc từ đầu xuống chân thế kia đâu.
em nhỏ vừa ngại vừa run, chỉ đành đảo mắt xinh sang phía anh cầu cứu. thanh bảo từ đầu vẫn luôn để ý em nên nhanh chóng bắt được tín hiệu. nói chuyện với em lâu thế rồi đương nhiên anh đoán ra được là tính em nhát đến mức nào. không nỡ nhìn xinh yêu tương lai của mình bối rối, anh đứng ra giúp ngay.
"nào nào! thằng chương nín cười, vô duyên vừa thôi." anh vỗ cái đét vào lưng thằng nhóc.
cái thằng tên chương vừa bị đánh chắc cũng nhận ra là mình hơi bất lịch sự nên im luôn, nhưng nó nhây gớm, giơ ngón tay cái ra hiệu ok cho anh xong vẫn cố bụm miệng cười tiếp. đám còn lại chuyển tầm mắt sang người thanh bảo, bọn nó còn tỏ vẻ chán nản như thể muốn đuổi anh ra ngoài đến nơi.
"liếc cái gì? cụp cái pha xuống đừng có làm con nhà người ta sợ, gia sư mới của bọn mày đấy."
sau lời giới thiệu của anh, xuân trường để ý thấy bọn nhóc lắc lư đôi chút, hai ba đứa cười mỉm rồi quay lại thì thầm với nhau. em tò mò, chẳng biết được như vậy là đang đánh giá em hay gì nữa. mới ngày đầu đi làm em không muốn bị ghét đâu, khổ lắm.
"à.. ừm, anh là xuân trường." em dè dặt nói, mắt thì lia từ bên này sang bên kia để ý từng biểu cảm của bọn nhóc.
"em là đức duy ạ, chắc mẹ em cũng nói anh biết rồi."
"ừ... duy thì anh biết rồi, còn mấy bạn còn lại thôi."
"đây đây anh vào đây, để em giới thiệu một loạt cho."
đức duy nắm cổ tay em kéo vào bên trong. thoắt một cái em đã đứng giữa phòng, xung quanh bị vây kín bởi bọn nhóc. trong lúc duy lật đật đuổi bọn bạn ra chỗ khác để dọn dẹp lại chỗ ngồi thì xuân trường đứng im như tượng. em chả dám bước lên hay lùi xuống, cứ sợ làm gì sai lại phải tội.
"trường ngồi xuống đây đã."
vị cứu tinh của em đây rồi, thanh bảo cũng vào giúp dọn dẹp, thấy em cứ loay hoay nên để em ngồi xuống cái ghế gần đó. khỏi phải nói chứ cái ghế như chống lưng cho em luôn, ngồi xuống phát đỡ lo lắng hẳn. không biết có bùa mê thuốc lú hay gì không đây? nhưng em chưa kịp tận hưởng thêm gì nữa thì phòng ốc đã sạch đẹp, bàn học cũng tinh tươm rồi. nhận ra chỉ vài phút nữa thôi mình sẽ phải ở riêng với bọn nhóc này em lại hồi hộp liền, tim đập thình thịch cứ như đi thi đại học ấy.
"rồi tao đi đây, bọn mày học hành cho đàng hoàng vào đấy." thanh bảo nhìn một lượt căn phòng, thấy nó sạch sẽ gọn gàng rồi mới hài lòng đi ra ngoài.
"anh khỏi lo, bọn em lúc nào chả ngoan." bọn nhóc cười đùa.
"bọn mày mà làm gì trường là tao mách cô hà liền, nhớ đấy."
"sời, anh trường dễ thương thế này cơ mà. ai nỡ làm gì đâu."
xuân trường quay phắt về phía giọng nói được phát ra, thằng nhóc trông còi cọc nhất đám đấy đang cười đến híp cả mắt. tự nhiên được khen vậy em cũng biết ngại chứ, lớn rồi chứ phải trẻ con đâu mà lại kêu dễ thương, bọn trẻ bây giờ lạ thật đấy. thanh bảo nghe xinh yêu tương lai của mình được khen vậy thì cũng vui vui, em bé đáng yêu xinh xắn thế cơ mà. nhưng vui thì ít mà cay thì nhiều, chính xác ra là ghen đấy, sao em cứ mơn mởn thế này làm anh sợ bị cướp mất kinh.
"ờ, thế tao đi đây."
"bái bai anh."
cạch
cánh cửa vừa mới đóng lại, chưa kịp để em làm gì bọn nhóc đã nhìn em như hóa thú. xuân trường ngồi chính giữa, dù tay đã vò nát cả áo nhưng cũng chả dám hó hé gì với mấy cặp mắt đang nhìn tròng trọc vào người em kia. không biết có phải em sợ quá nên sinh ảo giác hay không chứ bọn nhóc nhìn em cứ kiểu gì ấy, nó không quá đáng sợ nhưng lại làm em bồn chồn không thôi.
"anh ơi."
"s... sao vậy duy?"
"ok nè, giờ thì buổi ra mắt chính thức được bắt đầu. anh tập trung nha!"
"à, ừ."
đức duy nắm lấy hai vai em dẫn đến chỗ từng đứa một. sau một hồi tiếp nhận lượng lớn thông tin thì em cũng nhớ dần rồi. ngọc chương, cái đứa đô con cười ha hả lúc em bước vào là thằng học giỏi nhất trong đám, bọn nó cá cược với nhau xem em sẽ mặc áo màu gì và thằng nhỏ đoán trúng phóc, vậy nên nó mới giật giật như kinh phong như vậy. còn ba đứa nữa là đức trí, thanh an và cái thằng khen em dễ thương là hoàng long.
thằng long ấy bé tí, răng nó thì khấp khểnh, lúc cười cứ nhe hết cả răng ra trông buồn cười phết. chỉ có điều là nó bảo em dễ thương, nghe kì kì sao ấy nên tên hoàng long của nó sẽ được liệt vào danh sách đen một số ít những người mà em không ưng. nói trắng ra là em nhỏ mất thiện cảm với thằng nhóc này rồi, nó có to hơn em được tí nào đâu mà nói em cứ như con nít ấy, rõ ghét.
"anh ơi anh dễ thương quá nè, trông như em bé ýyy!"
lại nữa, xuân trường nhăn mặt thể hiện như đang khó chịu lắm. em tưởng thế là ngầu thôi chứ thật ra mặt em lúc này cứ búng ra sữa ý, người ta nhìn vào lại tưởng bạn nhỏ nào không được bố mẹ mua đồ chơi cho nên dỗi mất.
"sao long cứ bảo anh dễ thương thế? anh lớn rồi, nói thế kì lắm."
"em hỏi anh nhá, đã có ai khen anh dễ thương chưa?"
"t-tự nhiên hỏi anh vậy làm gì?"
"anh cứ trả lời đi."
"à... thì, rồi... nhưng chỉ có người nhà nói vậy thôi, ông bà... cô bác ấy."
xuân trường khó hiểu, nhìn thằng nhóc cứ cười miết thành ra chả đoán được cái gì. em tò mò không biết nó đang định làm gì đây, cũng lờ mờ biết là nó đang trêu em rồi nhưng lại không biết phải đối phó thế nào.
"hì, thế bây giờ em khen anh như vậy..."
"ừm."
"nghĩa là em cũng là người nhà của anh rồi nhá!"
"ừ... hả? gì cơ?"
*wat lỗi cũng ko cản bước đc tôi đăng truyện, đánh nhau vs nó mãi mới đăng đc đấy trời ơi.
ờm, lâu ko vt tôi quên diễn biến truyện ra sao luôn r.