|lowercase|
"em chưa muốn ngủ đâu, chơi tí nữa thôi mà!"
tám con người ngồi nhìn cục bông nhỏ kia lăn qua lăn lại mà bất lực. nhắc mãi mà em chẳng chịu nghe lời gì cả. thức muộn xong mai em nhỏ lại lờ đờ cả ngày, mắt thì thâm xì lên mất hết vẻ đáng yêu này thôi.
chiều em thì bọn nó chiều thật nhưng chuyện gì phải ra chuyện đấy. dính đến vấn đề sức khỏe thì lại càng không thể chấp nhận, lần này không thể nghe theo bé con được rồi.
"thức đến bây giờ là muộn quá rồi đấy, đi đánh răng còn ngủ nào." thanh bảo lay người em.
"tí nữaaa." em nhỏ không chịu mà vùng vằng, mặt mũi thì chù ụ ra.
gã bế xốc em lên, mặc kệ em giãy giụa mà ép em đánh răng cho bằng được.
"ưmm!"
nhìn cái mặt chảy dài kia là biết em nhỏ không vừa ý rồi. chăm bé khó lắm có phải đùa đâu. răng trắng thơm tho thì ok rồi đấy nhưng em không chịu ngủ thì cũng đâu có được. bọn nó dỗ muốn gãy lưỡi mà chẳng thấm vào đâu.
xuân trường biết là mình bướng đấy, mà thôi kệ đi, mấy anh thương em lắm. cùng lắm bị ăn mắng chứ không lo bị đánh đâu, không sợ.
cuối cùng thì em nhỏ bị mắng thật. chương còn dọa không cho em ăn bánh ngọt nữa. em hờn đấy, dỗi đấy mà có làm được gì đâu, đành cắn răng nghe lời thôi.
"ngủ ngoan, mai dậy chơi sau."
"biết òi." em nhỏ quay phắt vào tường rồi cuốn chăn kín mít.
thấy em sụt sịt là bọn nó biết bé con lại giận dỗi rồi. biết làm sao bây giờ, bé hư thì phải bị mắng thôi. để sáng mai mang bánh ra dỗ ngọt em vậy.
"rồi anh tắt điện đây."
"em bé ngủ ngon nhé." thấy em nằm im bọn nó cũng chỉ nói nhỏ rồi kéo nhau ra ngoài.
mấy anh nói bé nhưng mà em nghe thấy hết đấy. em biết là mấy anh lo cho em, không muốn em bị mệt nên mới mắng, nhưng dỗi thì vẫn dỗi. em nhỏ vẫn còn muốn chơi, mấy ngày nay chạy show bù đầu rồi mà đến ngày rảnh không được đi đâu chơi bù, em chán lắm chứ.
mọi người toàn sợ bé mệt mà chăm như trứng nhưng thật ra có mệt tí nào đâu. thứ em muốn là được đi chơi cơ mà, lâu lắm rồi cả nhóm không đi cùng nhau, cứ người này rảnh thì người kia lại bận miết thôi.
tính ham chơi nó theo từ khi còn trong bụng mẹ rồi làm sao em bỏ được, lăn lộn một hồi cũng đã hơn mười một rưỡi rồi.
cạch
"anh bé ơi." đức duy rón rén mở cửa.
"ủa duy không ngủ à?" em giật mình ngồi dậy, thót cả tim đấy, lúc đầu em nhỏ còn tưởng nhà có trộm.
"giống anh đấy, em biết là anh không ngủ được mà." nói rồi nó cười hề hề.
"thì sao?" em chun mũi.
"mình lén ra ngoài chơi, chịu không?"
"thật hả?" xuân trường thích thú liền, đúng là đã thích thì cái gì cũng dám làm mà. quả này mà bị phát hiện thì anh bảo phạt chết, mà thôi liều một phen vậy.
"ừ đi luôn."
"okee!"
em nhỏ cười tít cả mắt, trông như thỏ con ý. duy thì nhanh tay giúp em chải lại cái đầu cam, xong rồi còn lựa quần áo cho em thay nữa. nó muốn em bé của nó phải thật xinh, thật dễ thương nè, ra đường ai nhìn cũng phải ghen tị với nó vì có người yêu tuyệt như vậy luôn.
"đi thôi, anh cẩn thận đừng gây tiếng động."
"biết rồi, nhanh lên."
nhưng có vẻ ông trời không muốn em được vui vẻ hay sao ấy. vừa chuồn ra khỏi nhà được cái thì bắt gặp mai việt, có vẻ cậu bận lắm nên mới về muộn thế này.
"bạn nhỏ không ngủ à, hai người định đi đâu đây?"
cả em và nó đều không dám hé răng nói câu nào. giờ quay vào ngủ không biết có còn kịp không.
"hì hì thì anh... hông có ngủ được nên... ừm." em nhỏ vân vê ngón tay.
"nên lẻn ra ngoài hả?" cậu nhíu mày.
"đi xíu thôi anh, ở nhà nhiều kín mít khó thở lắm." đức duy thấy em đang ở thế khó liền nhảy vào cứu nguy.
"haiz."
"rồi đi đi, nhớ về sớm." đứng trước ánh mắt long lanh của em nhỏ thì sao có thể từ chối được chứ, cậu đành gật đầu bao che thôi vậy.
"dạ, cảm ơn việt lắm!"
em nhảy cẫng lên ôm lấy cổ cậu, cậu cũng phối hợp vòng tay bế em nhỏ lên. chuẩn bị hôn nhau đến nơi rồi mà đức duy nhảy vào phá đám mất.
"ê mà, anh đi cùng luôn đi, giờ anh vào nhà mọi người dậy thì chết." nói rồi nó nhấc em xuống rồi kéo cả hai đi một mạch.
"ê... ờ." cậu đang mệt gần chết mà nghĩ đến em nhỏ nên đành vậy. lâu lâu mới được đi với em một bữa mà.
đi được một đoạn thì em kéo áo nó tra hỏi, chứ gần mười hai giờ đêm mất rồi, cửa hàng với khu vui chơi đóng cửa hết rồi còn đâu.
"thì đi xem phim nè, có phim chiếu ca đêm mà, em tìm hiểu rồi." duy vỗ ngực tự hào, ra vẻ vừa đạt được thành tựu lớn lắm.
mà tự hào có được quá năm giây đâu, cậu đập thẳng đầu nó ngay. cái loại óc bã đậu này hết cứu thật.
"mày dở hơi à, phim đêm toàn phim ma. mày định tí đái ra quần hay gì, mày không nhục thì còn tao nhục thay đấy."
"ê toàn bêu xấu người ta, ma cỏ giờ này cũng chỉ hạng xoàng thôi, em cân tất." nó ôm đầu.
"không, bé nhà tao không nên xem phim ma giờ này ok, ảnh hưởng tâm lí."
đáp trả cậu là ánh nhìn đầy khinh bỉ của nó.
"xì xem cho biết, mấy khi được anh ha?" nó ôm lấy mặt em nhỏ mà nài nỉ.
"ừm, anh cũng mún thử, xíu thoi." em cũng cảm thấy tò mò phết, hai má hồng lên rồi.
*tôi quên mất là đang viết truyện luôn ấy, bỏ truyện hơn tuần nay luôn.