- Minh! - Tôi gằn giọng vào ống nghe, cố nén sự bực tức. - Mày rảnh không, ra đây luôn đi.
Đầu dây bên kia hơi chần chừ:
- Sao thế?
Tôi nói, xen lẫn với tiếng nhạc không lời ngân vang trong quán cà phê nằm trên con đường Cầu Giấy:
- Tao vừa bị bùng kèo!
- Ai bùng? - Nó hỏi, trong khi tiếng gõ phím lách cách vẫn vang lên từ đầu dây bên kia.
- Một đứa con gái trên dating app. - Tôi nói vắn tắt. - Khổ lắm, tao gửi địa chỉ rồi, mày qua luôn nhá.
Nói dứt câu, tôi mới thấy Minh xem tin nhắn của mình trên Messenger. Nó đáp gọn ghẽ:
- Ừ, đợi chút.
- Thôi đừng có cắm đầu vào làm việc nữa, tối thứ bảy thì ra ngoài hòa nhập xã hội đi. - Tôi phàn nàn. - Thế nhá, tao cúp máy đây!
Tôi ngắt cuộc gọi, rồi vào lại ứng dụng hẹn hò vừa mới có mình một trải nghiệm cay đắng.
"Họ và tên: Đặng Duy Khánh
Học vấn: Kinh tế quốc tế - DAV, cử nhân xuất sắc
Công việc: Phó quản lý marketing sản phẩm"
Tôi ngồi lướt từng mục trên profile của mình, cảm thấy với những thông tin hết sức chi tiết và những tấm hình đẹp long lanh như này thì sao lại ra nông nỗi bị con gái nhà người ta cho ăn "dưa bở" kia chứ. Ừ thì đúng là lần đầu tôi dùng ứng dụng hẹn hò, lần đầu tôi tự "rao bán" bản thân trên "thị trường" mạng, rất có thể sẽ phải nếm trải cay đắng để rút ra kinh nghiệm. Nhưng dù gì cũng chỉ là kiếm một bạn đi chơi Giáng sinh, để đi cùng nhau giữa con đường Hà Nội mùa đông thôi, sao lại khó đến thế?
- Tao đây nè!
Thấy bóng dáng Minh từ xa, tôi vẫy vẫy nó. Đầu đông mà nó vẫn quen thói ăn mặc phong phanh, chỉ khoác mỗi cái sơ mi xám bên ngoài áo phông trắng. Hồi trước tôi hỏi về cái gu thời trang nhạt nhẽo đó thì nó chỉ nói là như vậy cho khỏi phải suy nghĩ mỗi khi ra đường. Sau khi gọi một cốc cà phê đen, nó ngồi xuống, nghe tôi than thở. Minh cầm điện thoại của tôi, vào app xem sự tình. Nó chau mày:
- Này, mày viết cái gì trên bio thế?
- Ủa có vấn đề gì hả? - Tôi thắc mắc.
- "Phải thử mới biết được." - Nó lẩm bẩm. - Nghe không đàng hoàng cho lắm.
- Ủa? - Tôi thắc mắc. - Ý là, dăm ba cái thông tin trên này không thể khắc họa hết sự thú vị của tao được, với cả dù không tin vào dating app thì vẫn thử cho nó một cơ hội. Đầu óc mày không đàng hoàng thì có.
Nó thở dài:
- Ừ thì bỏ qua cái đó đi, nhưng mà mày nhắn tin cũng mất nết cơ. Con gái người ta hỏi là "vì sao anh lại match em" thì mày trả lời là "anh trượt tay quẹt nhầm", rồi ai không bực?
- Cái đó trêu thôi mà, ẻm vẫn hẹn tao, mày không thấy hả?
Tôi vừa thanh minh, vừa chỉ tay vào dòng tin nhắn chắc nịch của em ấy: "anh bước vào quán là thấy, em mặc áo đỏ, chân váy nâu dài và ngồi ở góc phải ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]
RomanceNhững đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa nhữn...