- Đố anh biết, "tôi nói mà không cần miệng, nghe mà không cần tai, tôi là ai?"
Một hôm, em chợt nổi hứng mang câu đố này ra hỏi tôi. Tôi phân vân, rồi cũng trả lời theo những gì mình suy đoán:
- Nói mà không cần miệng, nghe mà mà không cần tai... tiếng vọng à?
Em trầm ngâm một chút rồi gật gù:
- Chà, không giống đáp án nhưng mà vẫn đúng.
Tôi hỏi lại:
- Thế đáp án là gì?
- Là chiếc điện thoại.
Tôi cười:
- Ừ, có vẻ đơn giản hơn anh nghĩ nhiều.
- Tại trí tưởng tượng của anh phong phú đó!
Nghe xong câu nói vô tư của em, tôi tần ngần không đáp, trong lòng tự nhủ, giá như cảm giác về em trong tim mình cũng chỉ là tưởng tượng thì tốt. Sự băn khoăn ấy dai dẳng từ lúc tôi nghe phong thanh từ các đồng nghiệp rằng em đang yêu xa. Tự dưng tôi thấy không cam lòng, rất không cam lòng. Từ dạo ấy trở đi, tôi thầm nghĩ, tôi biết mình có những thế mạnh nào, và tôi muốn chứng minh cho em thấy, "cự ly" có thể giúp em những gì.
Đó là lý do vì sao, thỉnh thoảng, trong những cuộc trò chuyện bâng quơ, tôi tỏ ra "vô tình" kể với Lam về những chuyện yêu xa không kết quả, những chuyện vì khoảng cách mà đi vào ngõ cụt, trong khi vẫn vờ như chẳng biết tình trạng mối quan hệ của em. Những lúc ấy, tôi thấy em hơi ngập ngừng, bần thần suy tư. Mỗi lần như thế, tôi đều ước em sẽ lung lay, đều ước em sẽ thực sự ngoảnh lại nhìn về những gì thực sự tốt hơn cho em. Tôi biết như thế là thủ đoạn, nhưng trên thực tế, có những thách thức và đả kích còn mạnh hơn thế nhiều, nếu tình cảm đủ mạnh thì sợ gì ngả nghiêng. Tôi không thao túng em, mà chẳng qua là giúp em kiểm chứng những gì mình muốn níu giữ mà thôi.
Tôi tích cực ở bên em, theo cái cách mà một chàng trai khi yêu xa chắc chắn chẳng thể làm gì được, đó là cạnh em trong giai đoạn công việc gây nhiều căng thẳng nhất. Có lần em bị điểm tên trong một hội nhóm dịch thuật lớn về sai sót của mình, tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ chẳng trách phạt gì, mặc cho đồng nghiệp xung quanh em cảm thấy ít nhiều không ưng vì nhà phát hành có thể bị ảnh hưởng uy tín. Tôi hiểu rõ, ở cái ngành biên dịch này, thường nếu làm tốt thì tác giả bản gốc được khen, còn làm sai thì dịch giả sẽ chịu trận nên mệt mỏi cũng là chuyện thường tình. Tôi lựa lời động viên em:
- Em đừng đặt nặng làm gì. Có nhiều thứ mình không thể nào kiểm soát được, chỉ có thể cố gắng khắc phục thôi.
Nghe thế, dáng vẻ Lam chợt suy tư. Lời em bâng quơ:
- Giống như khối rubik vậy, anh nhỉ? Có hơn 40 tỷ tỷ cách kết hợp có thể xảy ra, nhưng chỉ số ít trong số đó dẫn đến giải pháp cần tìm. Việc sai sót cực kì khó tránh, thế nên em cũng sẽ cố gắng không khắt khe thái quá với bản thân.
Nói xong, tôi thấy em có vẻ nhẹ nhõm hơn, gương mặt giãn ra hẳn. Khi ấy tôi chưa hiểu hết ý em nên cũng chỉ lưỡng lự gật đầu. Mãi sau này tôi mới hiểu, vì sao em lại nói về nó, vì sao khối rubik không hiện diện trước mắt nhưng lại có thể trở thành thứ đưa em qua những khó khăn. Trớ trêu ở chỗ, trăm ngàn lời an ủi của cấp trên như tôi cũng không sao bằng được một sự thật vu vơ gợi nhắc về ai đó bên kia bán cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]
RomanceNhững đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa nhữn...