VI - Chương 21: Nắng và mưa (16+) (Kết)

939 81 35
                                    

Chín giờ sáng, tôi thức dậy trong trạng thái váng vất, cảm giác như đêm qua mình đã mấy phen nửa tình nửa mê. Cố mở mắt cho thật rõ, tôi thấy người mình phủ trong chăn. Dưới góc giường là một chiếc chậu nhỏ, trên cái bàn bên cạnh, ngoài một cốc nước mà tôi có thể với tay ra để uống cho đỡ khát khô thì còn mấy miếng bánh mì nhàn nhạt để làm dịu dạ dày.

Ngồi tựa vào bờ tường, tôi hoảng hồn ngoảnh sang đã thấy Minh nằm gà gật bên góc giường, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tôi cố nhớ lại những gì diễn ra hôm qua, trong lòng tự trách, không những mình đã phiền anh đưa về, quấy rầy anh bằng mấy trò linh tinh khi say xỉn mà còn...

Tôi lỡ... hỏi cưới người ta luôn rồi.

Tôi rón rén vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, tôi chỉ biết cười khổ khi thấy mái tóc bơ phờ, mặt tái đi, mắt thì hơi nhíu lại vì chưa quen với ánh sáng đèn điện trong phòng. Xấu thê thảm!

Đánh răng rửa mặt xong, tôi ra ngoài, vẫn thấy anh gục trên chỗ cũ. Chậm rãi tiến lại gần, nhìn dáng vẻ anh nghiêng hẳn sang một bên, mí mắt nhắm nghiền, cơ mặt có cảm giác hơi chùng xuống, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi vẫn mặc từ tối qua khi đi đón tôi. Tự nhủ phải để cho anh nghỉ ngơi bù, nhưng tay tôi cứ vô thức chạm nhẹ vào chóp mũi anh, cảm nhận hơi thở đều đặn.

Bỗng nhiên, anh mở mắt, bắt lấy cánh tay tôi:

- Không để cho người ta ngủ hả?

Tôi giật thót. Đang bối rối không biết phải đáp lại như thế nào thì anh đã hỏi:

- Thấy trong người sao rồi? Có đau đầu hay buồn nôn gì không?

- Không ạ. Cảm ơn anh... hôm qua...

Minh không nói gì, chỉ đứng dậy vào nhà tắm súc miệng. Sau đó, dường như thấy vẻ tần ngần nơi tôi, anh nói:

- Ngại gì, vợ chồng rồi mà.

Tôi đứng hình, trong phút chốc còn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Tôi cố nhớ lại xem hôm qua hai đứa có trót làm gì thiếu đứng đắn không. Vì chẳng nhớ nổi gì, tôi gặng hỏi Minh:

- Hôm qua... em say khướt, nói lảm nhảm...

- Ừm, rồi anh đưa em về.

- Rồi sao? Rồi em ngủ, anh cũng... ngủ, thế thôi đúng không?

- Ừ, không lẽ thức? - Minh cười cười. - Thức làm gì?

- Làm... làm gì đâu.

Tôi giật mình, ngại ngùng với ý nghĩ đen tối trong đầu. Minh lại gần, ghé sát vào tôi:

- Em đang nghĩ gì trong đầu, nói thử xem nào.

- Đâu có!

Tôi chối phắt. Anh thở dài, dường như hơi thất vọng:

- Em nghĩ anh là kiểu người sẽ lợi dụng người ta lúc say hả?

Tôi cứng họng, không biết phải giải thích như thế nào. Ở khoảng cách gần thế này, khi từng đường nét trên gương mặt anh sát lại... Không phải tôi sợ Minh không đàng hoàng, tôi sợ tôi mới là đứa không kiềm chế nổi. Tôi bối rối, trong khi hơi thở của anh vẫn rất gần, tôi càng không biết phải nói gì.

[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ