I - Chương 3: Chút lưỡng lự

605 86 3
                                    

"Anh sợ nhất là start-up kiểu này, con nhà giàu đi khởi nghiệp. Em có thất bại thì về với vòng tay bố mẹ. Còn tiền bị đốt sạch thì ai chịu cho nhà đầu tư bọn anh?"

"..."

"Sao thế? Không nói gì à?"

"Anh nói đúng quá, làm sao em cãi được."

"Ha ha. Hèn chi im là đúng rồi."

"Ý em là, em im lặng vì những lo lắng của anh là có cơ sở. Em không nói, bởi có những việc phải làm mới chứng minh được. Nếu chỉ nói không thôi thì em còn đứng ở đây làm gì?"

Coi cái đoạn cut này khoảng chục lần rồi mà tôi vẫn không thể dứt ra được, chẳng trách vì sao màn gọi vốn của Minh lại viral cỡ đó. Mức độ lan rộng của mấy video "giựt giựt" trên TikTok tập này khiến người làm Marketing như tôi còn phải choáng váng. Tôi tự nhủ, với ngoại hình, thần thái và khả năng đối đáp như thế, cái tên Vũ Đăng Minh không lên xu hướng thì kể cũng phí.

Sau hôm đó, người ta không những lan truyền thông tin về start-up mà còn "đào mộ" rất nhiều thành tích học tập và lý lịch đẹp không tì vết của Minh. Đến cả trang thông tin chính thức của chuyên Việt Ninh cũng nhanh tay vào nhận cựu học sinh nữa là. Nó còn không quên nhắc tên trường cấp ba trong cuộc phỏng vấn ngoài hậu trường:

"Nếu để nói điều gì đã thôi thúc mình khởi nghiệp thì có lẽ cảm hứng đến một phần nhờ những ngày tháng học tập ở chuyên Việt Ninh. Hồi đó, chúng mình được khuyến khích tự tay triển khai rất nhiều dự án như tập san, gian hàng hội xuân và nhiều cuộc thi khác. Tuy không liên quan trực tiếp đến công nghệ và khởi nghiệp, nhưng nó tạo cho mình tự duy từ ý tưởng mà làm nên thành quả như thế nào. Cảm giác tự hào về thành quả đó đã động lực lớn để mình tin vào khả năng của bản thân."

Tôi gật gù đồng tình. Tôi gửi video rồi nhắn tin cho nó:

"Trả lời như này thì mày nên đi thi hoa hậu luôn đi cho mát."

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn không thể chịu nổi cái tính úp mở của nó. Đến khi chương trình gần lên sóng rồi nó mới chịu tiết lộ chuyện gọi vốn thành công.

- Chúc mừng nhá.

Tôi cụng ly với nó, trong quán pub ngân vang vài bài nhạc nhẹ xen lẫn những tiếng nói chuyện nhỏ to. Nhìn từ đầu đến chân, vẫn thấy Minh ăn mặc y nguyên như cũ. Tôi trêu:

- Sắp nổi tiếng rồi, ăn mặc đa cấp lên để còn làm màu trên Facebook chứ. Tao thấy mấy đầu báo giật tít về mày chẳng kiếm được tấm nào nét nét mày tự chụp ngoài hình profile trông như ảnh thẻ trên LinkedIn.

Nó gạt đi, dường như chẳng quan tâm mấy:

- Thôi, cái đó mất thời gian lắm. Mô hình B2B kiểu này không có đặc thù tạo hình ảnh founder long lanh đâu.

Tôi cảm thán:

- Người ta có câu "đen tình đỏ bạc" quả không sai.

- Là sao? - Nó nhíu mày thắc mắc.

- Thì đó, đỏ bạc là công việc của mày bắt đầu thuận lợi vì gọi vốn thành công, còn "đen tình" là vì hôm bữa Lam chọn kí sách của ông Huy kia thay vì...

[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ