Tôi nghe luật chơi cũng hay, mà bản thân thì đang khá mỏi mắt vì nhìn màn hình lâu nên cũng muốn giải lao một chút. Tôi gật đầu, anh thấy thế thì mau chóng ngồi vào ghế đối diện, đặt bộ bài ngay ngắn trước mặt tôi:
- Em có muốn đi trước không?
Tôi lắc đầu, muốn để anh thử:
- Anh trước đi.
- Được. - Nói rồi anh bốc lấy một lá, trong khi tôi sẵn sàng đếm ngược. - "Em đã từng gào thét bao nhiêu lần..."
- Ba, hai,...
- "Em đã từng gào thét bao nhiêu lần"... để giờ đây trở nên lặng im tới thế?
- Chà, hay quá. Đến lượt em nhé. "Chọn được một cuốn sách hay cũng giống như việc khám phá kho báu ẩn giấu..."
- Ba, hai,...
- "Chọn được một cuốn sách hay cũng giống như việc khám phá kho báu ẩn giấu"... và bây giờ em có cảm giác như mình đã tìm thấy một câu chuyện làm rung động trái tim.
Tôi nói dứt câu, chẳng hiểu sao thấy bối rối lạ. Anh nghe xong thì tò mò:
- Có vẻ hay đó. Câu chuyện gì thế?
Đối diện với ánh mắt anh, tôi đành lấp liếm:
- Thôi, em còn nhiều tệp ghi phải chỉnh sửa nữa, nên chắc là làm nốt đây.
Nói xong, tôi lập tức ngoảnh đi, để lại anh với vẻ mặt chưng hửng. Anh đứng dậy, đến sau lưng tôi:
- Anh nhìn chút được không?
Tôi nuốt lấy sự bối rối vào trong, tỏ ra bình thường:
- Vâng ạ.
- Anh thấy đoạn này có đẩy lên làm điểm nhấn được nè, trích một chút để đặt tiêu đề luôn cũng được ấy chứ.
Anh vừa hướng dẫn, vừa chỉ tay lên màn hình, thi thoảng mùi hương gỗ trầm ấm len lỏi khiến tôi phân tâm.
- Ừ nhỉ, đúng là tiền bối có khác.
- Anh làm marketing mà, không thể khoanh tay không giúp được.
Tôi cười:
- Thật á? Anh giỏi vậy sao?
- Ừ, anh thấy mình giỏi thật.
Tôi gật gù:
- Tự tin như vậy mới hay chứ.
- Là sao?
- Em thấy có rất nhiều người luôn áp lực phải khiêm tốn một cách quá mức, nhiều khi nhận được lời khen mà họ lập tức phản xạ phủ nhận luôn ấy. Em thì ngược lại, ai khen em sẽ nhận luôn nếu em cũng thấy mình như thế.
- Vậy à?
Tôi ngoái sang, bảo:
- Đúng rồi, anh thử khen em đi.
- Ừm... cái này hơi khó nên em đợi anh chút.
Tôi dỗi:
- Nè, bớt trêu!
- Thực ra, anh thấy... em xinh.
Tôi thắc mắc:
- Anh lấy luôn bài hát đang nổi của Mono hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]
RomanceNhững đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa nhữn...