I - Chương 2: Xin chữ ký

688 89 9
                                    

- Thôi chắc tao về đây. - Minh nói.

Tôi vội gạ gẫm:

- Tao về nhà mày chơi nhá?

Nó chưng hửng:

- Làm gì?

- Ủa, bạn bè gì không có tí chào đón nào vậy?

- Giờ tao mà bảo không thì mày cũng bám theo sau thôi, tao lạ gì.

Tôi cười rồi bước ra khỏi quán cùng nó. Minh không thuê trọ mà ở căn nhà mà bố mẹ nó mua hồi vài năm trước trên Hà Nội. Nó sinh ra trong một gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng có hẳn vài chi nhánh ở miền Bắc, thỉnh thoảng hay bị tôi trêu là "start-up kiểu công tử", vì có thất bại thì chắc nó cũng chẳng hề hấn gì mấy. Phòng nó tối giản, không trang trí gì cầu kì, nhìn vào chỉ thấy giá sách gỗ to chiếm hẳn một góc. Trên bàn làm việc đặt mấy chiếc rubik, tôi đoán là nó vẫn giữ thói quen vặn mấy khối vuông ấy để giải tỏa đầu óc. Nhìn thấy cái ti vi, tôi lần mò điều khiển rồi định bật lên. Minh vội cản lại:

- Ê từ từ, không được!

- Mày đang xem cái gì đen tối hả?

Tôi trêu nó rồi nhanh tay mở. Trên màn hình là một cuộc trò chuyện điểm sách chỉ khoảng vài nghìn lượt xem. Người bên trái được giới thiệu là Lê Nhật Huy, giám đốc nhà phát hành Bách Lan, còn bên phải là dịch giả, người viết trẻ... Hoàng Châu Lam. Tôi quay sang, thấy Minh muốn né tránh ánh nhìn của mình, liền cười:

- Lụy là dở rồi!

Nhìn lên màn hình mới thấy Lam chẳng thay đổi gì mấy so với thời cấp ba, thậm chí độ dài mái tóc dường như vẫn y nguyên. Tôi xem được vài phút, buột miệng bình phẩm:

- Anh giám đốc phỏng vấn nói chuyện với Lam ăn ý nhỉ, host như này là mượt phết đó.

Minh vẫn im lặng chẳng bình luận gì. Tôi chợt nghi vấn:

- Có phải là cái thằng cha khiến cho Lam nói chia tay mày ngay trước lúc lên máy bay không?

- Không.

Nó đáp, giọng lạnh tanh. Nhưng tôi thừa hiểu, vẻ mặt phảng phất sự khó chịu cố kìm nén kia đã nói lên tất cả.

- Thôi mày bớt chối.

- Mày thực sự nghĩ Lam là kiểu người như thế hả?

Trước câu hỏi ngược của nó, tôi thẳng thừng:

- Không phải thế, nhưng nói gì thì nói... Tuổi 30 thành đạt, lại còn cùng cơ quan, so với cái thằng cùng tuổi chưa có sự nghiệp mà còn yêu xa thì...

- Thì kệ.

Nó đáp gọn ghẽ, giật lấy điều khiển trên tay tôi, đòi tắt phụt đi. Tôi giằng lại, không chịu thua nó. Cuộc nói chuyện trên ti vi đang đi dần đến hồi kết:

"Các bạn đừng quên đến buổi giao lưu ký tặng tập thơ mới ra mắt của tác giả Châu Lam vào sáng Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 tới đây nhé!"

- Ủa, là ngày mai kìa? - Tôi quay sang Minh.

- Thì tao đi mà.

Nó chốt một câu tỉnh bơ, khiến tôi giật mình:

[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ