V - Chương 17: Điệu dương cầm

472 57 3
                                    

Ngày mà anh nói "chúng ta dừng tìm hiểu nhé", không gì có thể diễn tả được sự "đứng hình" nơi tôi. Tôi, Chu Hà Phương, mười chín tuổi chưa có lấy mảnh tình vắt vai, tưởng rằng kén chọn như thế thì sẽ tìm được người nâng niu mình, ai dè bị đối xử phũ phàng ngay lần đầu thử bắt đầu nói chuyện với ai đó qua dating app. Sau hôm ấy, tôi xóa ứng dụng hẹn hò, không muốn nhìn lại bất kì điều gì liên quan đến cái tên Đặng Duy Khánh nữa.

Nhưng mà trớ trêu thay, hình như ông trời đâu có muốn tôi quên đi suôn sẻ như thế.

Dạo gần đây, tôi tham gia một sự kiện tên là TEDxDAV, có thể tạm hiểu là một hội thảo được TED cho phép tổ chức, thường được các hội nhóm ở những địa phương khác nhau trên thế giới đăng ký để được dùng thương hiệu của chương trình. Những năm gần đây, sự kiện TEDx cực kì phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là ở lứa sinh viên chúng tôi. Cũng dễ hiểu, chương trình không quá phức tạp để tổ chức, mà còn mang lại cho những người trẻ một cơ hội tiếp xúc với format quốc tế.

Trong giai đoạn đi tìm diễn giả, bọn tôi có khảo sát nguyện vọng của các bạn sinh viên trong trường thì nhận thấy mọi người khá hứng thú với vấn đề hướng nghiệp. Kết quả không bất ngờ lắm, vì thời buổi kinh tế suy thoái, ai cũng mong được lắng nghe những bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng, phát huy lợi thế cạnh tranh của bản thân, phòng tránh viễn cảnh thất nghiệp. Vậy là ban tổ chức chúng tôi cùng nhau lên danh sách các nhân vật có thể mời đến để nói về vấn đề này.

Chỉ là tôi không ngờ, đứng đầu trong danh sách lại chính là Đặng Duy Khánh.

Cựu sinh viên DAV, tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế, vừa là tiền bối dễ tiếp cận, vừa là gương mặt sáng giá với ngoại hình và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ khi đã làm phó quản lý marketing sản phẩm cho một thương hiệu nội địa có tiếng khi mới 22 tuổi.

- Nếu mời được anh Khánh thì tốt quá rồi!

Tôi nghe các bạn nói như thế, trong lòng đột nhiên chộn rộn. Ngày mà ban tổ chức gửi mail mời anh làm diễn giả, bọn tôi không ngờ là anh đồng ý nhanh tới thế. Với vai trò là người dẫn chương trình, tôi chạm mặt anh hôm tổng duyệt ở hội trường A. Anh thấy tôi và vẫn cư xử bình thường, trong khi tôi tìm mọi cách để tránh tương tác. Dường như sâu thẳm trong tôi đang trỗi dậy một mong muốn, đó là anh hãy hiểu rằng tôi đang cực kì khó chịu với anh.

Cho đến khi giải lao, tôi vẫn chẳng cười với anh lấy một cái, trong khi tỏ ra hoàn toàn vui vẻ với mọi người trong ban tổ chức. Đang định cùng bạn bè đi ăn trưa thì tôi nhận ra mình quên túi xách, nên đành lật đật về lại chỗ hội trường. Lúc này, không gian mờ tối vì đèn đóm đều tắt hết. Tôi bước vào, chẳng ngờ lại nhìn thấy anh trên sân khấu, hăng say tự duyệt lại bài nói của bản thân.

Anh cẩn thận đến mức căn thời gian và vị trí mình bước lên từ ghế diễn giả, nói đi nói lại phần mở đầu sao cho thật suôn sẻ tới mức tôi đứng nghe mà thuộc luôn theo. Anh có một phong thái rất tự nhiên, di chuyển trên sân khấu mà như dạo chơi vậy. Tôi cứ ở đó, chẳng biết từ lúc nào đã nghe trọn vẹn cả bài. Kết thúc phần nói, anh ngừng lại, khiến gian hội trường đột nhiên vắng lặng. Giữa cái yên ắng đó, anh bước xuống ba bậc thang, nhìn về phía tôi:

[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ