Trước câu hỏi thẳng thừng của Chi, tôi hơi bối rối, cả Lam cũng khựng lại chưa biết giải thích sao. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trông Chi hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Chi mặc một cái váy liền màu trơn, khoác lên ngoài là chiếc áo rộng, mái tóc bơ phờ xõa ra, cảm giác hơi xơ rối. Lâu rồi không gặp, tôi thấy Chi khác trước nhiều, dường như không trau chuốt bản thân như hồi cấp ba nữa.
- Mày mua đồ ăn đến luôn hả?
Lam thấy Chi xách mấy thứ trên tay, liền nhanh nhảu ra đỡ hộ bạn. Tôi chẳng thể đứng đó mãi được, đành phải xin phép đi về. Đóng cửa phòng lại, tôi định đi ra cổng thì chợt quên mất chỗ chung cư mi-ni này phải mở khóa bằng vân tay mới được. Ban nãy có lẽ vì chúng tôi quên không khép cổng nên Chi đã vào rồi nhanh tay đóng lại. Tôi bước đến trước phòng em, đang định gõ cửa thì đã nghe tiếng Chi:
- Trước khi thắc mắc sang câu chuyện của mày với Minh, tao kể cái này trước đã.
- Ừ, sao thế?
- Tao từ chối lời đề nghị quay lại của Khánh rồi.
Tôi nghe thấy lời đó thì chợt giật mình. Trớ trêu thay, cả Lam cũng vừa từ chối tôi thẳng thừng. Lam lập tức hỏi lý do:
- Tại sao?
- Tao không nghĩ Khánh lại sở khanh tới mức vừa hẹn hò em khác, vừa tìm đến tao.
Tôi giật mình, hối hận vì tối đó không ngăn cản Khánh quyết liệt hơn, để nó làm mấy việc như thế trong lúc đầu óc đang phân vân. Lam có vẻ khá ngạc nhiên:
- Thật á? Mày chắc chứ?
Chi kể cho Lam nghe việc mình đã thấy tin nhắn thân mật của Phương trên điện thoại Khánh vào buổi sáng hôm đó ra sao.
- Mấy hôm nay Khánh cứ rủ rê tao đi chỗ này chỗ khác, nhưng mà tao vẫn kiên quyết. Chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu nữa.
- Nhưng lý do gì mà Khánh lại muốn quay lại nhỉ?
- Tao chịu. Đang yên đang lành...
Lam đang ngồi nghe thì tự dưng ngắt lời cô bạn bên cạnh:
- Từ từ đã.
Tôi nghe giọng Lam ngắt lời Chi, rồi sau đó là tiếng bước chân của em ra ngoài cửa. Lam nhìn thấy tôi mà chẳng ngạc nhiên chút nào, dường như em đã dự đoán trước là tôi đứng ở ngoài. Em đặt ngón tay lên môi tôi, ra hiệu bảo im lặng, đừng để Chi biết sự xuất hiện sau cánh cửa của mình. Trên đường ra cổng, em mới kể cho tôi một chút về Chi:
- Lâu rồi mới thấy Chi đến gặp đó, dạo trước nó cứ lấy cớ bận, em hẹn mãi không được.
Tôi nghe đến đây thì hơi thắc mắc:
- Anh tưởng hai người thân nhau?
Lam thở dài, giải thích:
- Từ hồi tốt nghiệp xong thì bọn em không còn như trước nữa. Em thì vẫn thường xuyên chủ động liên lạc với nó, nhưng Chi thì... chẳng hiểu sao em có cảm giác Chi cứ hờ hững, tìm cách né tránh chứ không muốn gặp mặt em.
Em nhanh chóng đóng cửa, tôi chỉ kịp vẫy tay tạm biệt. Vừa đi trên đường, tôi vừa nhớ lại hình ảnh Chi hồi cấp ba. Cô lớp trưởng mạnh mẽ của Anh 2 đã từng nhanh nhảu ghép cặp tôi và Lam để hai đứa trực gian hàng hội xuân, khi tôi chần chừ giơ tay trong buổi sinh hoạt hôm ấy. Và rồi cũng là ngày hội xuân mưa như trút nước đó, tôi giãi bày với Lam những điều mình đã chôn chặt từ lâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]
RomanceNhững đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa nhữn...