Không biết làm cách nào để đi hết buổi tối dài đằng đẵng, tôi và Lam quyết định đi quanh phòng học xem có gì thú vị không. Mò ngăn tủ trên cùng, tôi tìm thấy một quyển tập san, trong đó có vài câu đố hay hay, liền cùng Lam ngồi giải mã. Dù không muốn tốn pin điện thoại nhưng vì trò này thú vị quá, các lớp lang mật mã đều hết sức công phu nên chúng tôi cứ cắm đầu vào không biết thời gian trôi.
Vòng cuối thực sự hơi hóc búa, thật khó mà tưởng tượng đám học sinh cấp ba này đang muốn cài cắm quy luật gì vào đây nữa. Tôi trầm ngâm:
- Gợi ý đang là... "pronunciation".
Lam cũng thấy khó hiểu:
- Phát âm hả? Phát âm thì liên quan gì ta...
Chúng tôi nhìn chòng chọc vào trang tập san, vẫn chỉ thấy một dãy kí tự bao gồm các chữ số đi kèm những nguyên âm. Tôi suy luận:
- Như vậy thì mình phải thay các con số bằng mấy phụ âm để ra thông điệp.
- À! - Lam cầm lấy cây bút trên tay tôi, vừa phác họa vừa nói. - Hồi em học cấu âm thì có cái bảng ghi bộ phận, phương thức và tính chất vô thanh hay hữu thanh.
Tôi định tra Google thì em cản, bảo là muốn thử tự nhớ lại kiến thức cũ. Sau một hồi mày mò, Lam cũng hoàn thành xong cái bảng chi chít những phụ âm IPA rồi đánh số chúng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tỉ mỉ dò la, dần dần thông điệp cũng lộ diện trước mắt chúng tôi:
"The course of true love never did run smooth."
(Con đường tình yêu chân chính không bao giờ phẳng lặng.)
- Câu này... nghe quen quen. - Tôi lẩm nhẩm nhưng vẫn chưa thể nhớ ra.
Lam reo lên:
- À, nó ở trong "Giấc mộng đêm hè" của Shakespeare!
Đến đây, Lam say sưa nói cho tôi biết về cái hay của vở kịch lâu đời ấy, nào là cốt truyện tài tình, câu chữ thông minh và sự đan cài của các yếu tố thần thoại.
Tôi vừa nghe vừa cười khổ, thầm nhủ, chẳng lẽ đến Shakespeare còn vượt thời gian đến nhắc nhở tôi về chông gai tình trường nữa hay sao?
Có vẻ vở kịch ấy đã để lại cho Lam nhiều ấn tượng sâu sắc lắm, nên em còn lên hẳn bục giảng, cầm phấn minh họa như cô giáo thực thụ. Tôi cũng chịu khó ngồi nghe, thi thoảng giả vờ viết bài cho Lam vui. Tự nhiên em cao hứng, quay sang hỏi tôi:
- Anh có muốn học tiếng Trung không?
- Cũng... được. - Tôi gật gù, không biết em định bày trò gì.
Em chậm rãi viết, ngẫm nghĩ một hồi mới xong sáu chữ ngắn gọn.
- Có nghĩa là gì thế? - Tôi thắc mắc.
- Bí mật! - Em úp mở.
- Ủa là dạy rồi đó hả? Cô giáo này hơi kì nhé.
Lam không nhìn tôi, chỉ đáp lại vu vơ:
- Đây là bí mật của riêng em, anh không nên biết.
Tôi im lặng, em càng úp mở thì tôi càng cố nhìn cho thật kĩ từng kí tự trên bảng. Hồi chúng tôi còn yêu xa, Lam vẫn hay thao thao bất tuyệt về chuyện có chứng chỉ hai ngôn ngữ để tốt nghiệp đúng hạn theo chuẩn đầu ra của trường, trong đó có tiếng Trung. Những ngày phải thi hết môn, em thường than thở không có ai luyện tập cùng. Thỉnh thoảng, em còn ngân nga mấy bài nhạc phim để có cảm hứng, đến mức tôi dần thuộc luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]
RomanceNhững đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa nhữn...