- Tao sẽ theo đuổi Chi lại từ đầu.
Nghe Khánh nói như thế, tôi cũng chẳng biết đáp lời nó ra sao. Từ lúc nhìn thấy Phương ở quán cà phê, tôi có cảm giác cô gái này có nhiều điểm giống Chi hồi trước, từ phong thái tự tin, ánh mắt sắt đá đến cách nói chuyện không hề e dè. Khi ấy, trong đầu tôi chợt nghĩ, có thể Khánh đang vô thức tìm kiếm hình bóng Chi ở Phương và hình như nó cũng dần hiểu ra điều đó. Chỉ là, chẳng hiểu sao tôi vẫn rất phân vân.
Nhìn ra ngoài trời, tôi thấy từng vạt nắng yếu ớt cứ thế nép mình sau rặng mây. Lần trước gặp mặt ở buổi ký tặng, tôi nán lại đến khi sự kiện kết thúc để nói chuyện với Lam thêm một chút. Mở túi giấy trên tay ra, tôi đưa lại cho em áo khoác chuyên Việt Ninh kèm lời hẹn về thăm trường cũ vào đầu một buổi chiều cuối tuần. Lam tần ngần rồi cũng gật đầu.
Ngày hẹn cũng đã đến, tôi nôn nao từ trưa, khoác vội chiếc áo rồi cứ thế đi. Đến nơi, tôi đứng đợi em trước nhà, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm. Hai giờ chiều vẫn chẳng thấy bóng dáng Lam đâu, tôi sốt ruột gọi điện thoại nhưng không thấy phản hồi gì. Tôi đành đứng đó, đợi mãi, tới khi trời dần sẩm tối, cái lạnh cứ thế len lỏi qua lớp áo khoác đồng phục mỏng. Trong lòng tôi chộn rộn nhớ đến hơi ấm của Lam, nhưng chợt phảng phất nơi tâm trí lại là cái ôm cuối cùng của chúng tôi hôm chia tay ở sân bay.
"Mình chia tay nhé."
Giây phút đó, tôi vẫn siết lấy Lam thật chặt, mặc cho em muốn rời khỏi vòng tay mình. Lời đó, đâu phải tôi không ngờ đến. Chỉ là trong chuyến đi về Việt Nam ngắn ngủi ấy, hễ khi nào em muốn mở lời chuyện gì đó thì tôi lại khéo gạt đi, tảng lờ rồi cố chuyển sang chủ đề nào đó khác. Là tại tôi cố lần lữa chứ đâu phải tại em không chịu nói sớm.
Ngày đó, mặc dù không cam tâm nhưng tôi vẫn hiểu rằng mình không thể níu giữ người ta mãi. Cách xa nhau như thế, tôi không thể ràng buộc em trong một mối quan hệ mà chẳng thể quan tâm người ta chu đáo được. Tôi tự nhủ với mình, phải tốt nghiệp thật sớm, phải mau chóng về bên cạnh để cho em một mối quan hệ xứng đáng.
Hôm ấy, vẫn là mùa đông rét mướt, vẫn là ngày mảnh trời ủ ê.
Tôi đứng chôn đôi chân mỏi nhừ, mắt vẫn dán chặt vào con đường vắng vẻ trước mặt, mong có thể thấy bóng dáng em trong màu tối nhập nhoạng. Tay tôi tê rần, thỉnh thoảng lại run lên vô thức, các khớp dường như cứng lại khi hơi lạnh cứ vậy mà thấm vào từng thớ thịt, gặm nhấm từng mảnh da. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy em bước tần ngần trước cửa.
- Lam!
Tôi gọi tên em. Lam chầm chậm ngoảnh đầu lại, ngập ngừng chẳng biết nói gì. Trông em không đổi thay nhiều so với hai năm trước, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn chiếc áo khoác chuyên Việt Ninh trên người mình, tôi lại thấy Lam hơi khác. Gò má em ửng hồng, ẩn hiện dưới chiếc khăn len to ụ màu xanh cuốn quanh người. Giữa trời đông, từng sợi tóc mềm dường như lấp lánh chút sương giá.
Lam im lặng, còn tôi thì chẳng kìm được mà bước đến gần, chất vấn sự thất hứa của em:
- Tại sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]
RomanceNhững đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa nhữn...