I - Chương 4: Mùi men say

617 78 4
                                    

Dường như nhận ra sự biến thái trong câu nói của tôi, Chi bực dọc:

- Anh còn ở đây nữa là em báo công an đó, tội quấy rối trật tự.

Tôi nghe giọng em lùng bùng bên tai. Qua bờ vai Chi, tôi thấy hàng hoa giấy đậm màu trước cửa dường như đã rụng đi nhiều. Chẳng rực lên như ngày hè nắng gắt, chẳng đỏ lửa như ngày mà em nói lời chia tay tôi. Lang thang trong những hoài niệm, tôi khẽ nói:

- Cho anh vào nhà đi, được không?

Tôi ghé vào tai Chi, nói. Em cương quyết từ chối:

- Không được.

- Anh không làm gì em đâu, anh hứa.

Chi không nhịn được mà bật cười:

- Anh không nói gì không ai đòi vu oan cho anh đâu.

- Đi mà... Đi mà...

Tôi năn nỉ ỉ ôi. Vừa nhả từng chữ, tôi vừa cố kìm chế không vòng tay ôm trọn lấy em. Cảm giác đó, mùi hương đó, sao lại thân thuộc tới thế. Tôi cứ gọi tên em:

- Chi...

Dường như cuối cùng em cũng chịu mềm lòng, mở cửa cho tôi vào nhà. Tôi ngả lưng xuống giường, nhìn dáng vẻ em chu đáo đắp chăn cho mình. Đầu óc tôi tê rần, trong cơn mê man, tôi cảm nhận được bàn tay Chi vén những sợi tóc lòa xòa của tôi sang một bên, nhỏ giọng trách tôi bê tha. Mỗi khi hé mắt, tôi đều thấy em né tránh ánh nhìn nơi tôi, chẳng hiểu là vì lý do gì. Cảm nhận được việc Chi đang đi khỏi chỗ mình, tôi cố níu tay em lại.

- Anh bỏ ra đi.

Tôi cố chấp nắm lấy không rời. Chi thở dài, đành phải ngồi xuống chỗ cũ, nghe tôi lảm nhảm:

- Kể chuyện cho anh nghe đi.

Bất lực trước sự năn nỉ của tôi, Chi nói:

- Em không có thì giờ ngồi mua vui cho anh đâu.

Tôi đáp:

- Nhưng mà... anh thích nằm nghe em kể chuyện như lúc trước.

Chi im lặng, tôi vẫn nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở mỏng manh của em phả nhẹ khi ngồi bên cạnh mình. Trước sự cứng đầu của một kẻ say, em nhượng bộ:

- Em sẽ kể cho anh nghe về truyện em vừa mới đọc lại.

- Truyện gì thế?

- Truyện tên là... "Gatsby vĩ đại."

Nghe đến đây, tôi liền phản ứng:

- Cái đó hình như anh đọc rồi. Em chọn quyển khác đi.

Dường như Chi cũng cố chấp chẳng khác gì tôi:

- Kệ anh, em thích kể cái đó cơ.

- Ừ, thôi, em nói tiếp đi.

- Truyện kể về Gatsby, gã đàn ông giàu có, xa hoa, nhưng lại bí ẩn. Dường như người ta chẳng biết gì nhiều về thân thế của hắn, trừ tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho Daisy, bất chấp rằng cô ấy đã lấy chồng.

Tôi vẫn khép mắt, nghe giọng em kể đều đều bên tai mình. Chi chẳng nói gì về bi kịch và sự sụp đổ của Gatsby, chỉ lan man nói đến những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, góc thư viện đồ sộ đầy ấn tượng, nơi thung lũng ngập ngụa tro tàn, bóng người đàn ông bên bờ biển luôn lặng lẽ nhìn về một phía và ánh đèn màu xanh lập lòe như một giấc mơ xa vời.

[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ