Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước nhà tôi. Khánh định chào tạm biệt, nhưng tôi ngập ngừng bảo anh dừng lại vì có điều muốn nói. Anh bước xuống xe, đặt chân trên những cánh hoa héo úa rụng đầy khoảng sân hẹp trước nhà. Khánh nhỏ giọng:
- Sao thế?
Tôi nhìn anh, nhìn thật kĩ, rồi chợt nghe tim mình nhói lên một nhịp. Trên mái tóc anh, chợt rơi một bông hoa giấy nhàn nhạt. Tôi khẽ gỡ xuống, rồi lưu luyến vùi những ngón tay mình trong làn tóc mềm đen nhánh. Đầu anh vô thức cúi xuống gần tôi. Giây khắc ấy, tôi kiễng nhẹ chân lên, từ từ hôn anh. Môi anh ngập ngừng, chầm chậm đón nhận đón nhận làn hơi khe khẽ từ tôi. Khi mắt anh còn nhìn tôi chẳng chớp, tôi dừng lại, ngập ngừng:
- Tạm biệt anh.
Tạm biệt anh, tạm biệt chúng ta của tuổi mười bảy.
Khánh khẽ chớp mắt. Bên ánh đèn nhập nhoạng, dưới bóng hoa giấy ngả xuống mái đầu và trong cái thinh lặng ngày đông, tôi thấy anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười nơi anh, chưa bao giờ dịu ngọt tới thế. Trước khi rời đi, như chợt nhớ ra điều gì, Khánh quay lại nói với tôi:
- Có chuyện này, anh quên không kể.
- Chuyện gì thế?
Anh trầm giọng:
- Lúc nãy, khi em đứng cạnh nói chuyện với mấy bạn cùng khóa mình, thầy Thanh có đưa cho anh một cặp vé xem phim thầy mới được tặng nhưng không hợp gu lắm, hỏi xem anh cần không.
- Rồi sao?
- Lúc đó nhìn thấy em đang có vẻ hơi buồn buồn, nên anh hỏi thầy trước xem kết phim này có vui không, vì anh sợ xem xong sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của em.
- Thầy bảo gì?
- Rồi thầy nói với anh là... "kết vui hay buồn thực ra không quan trọng, quan trọng là kết thỏa đáng."
Tôi chẳng đáp gì, chỉ cười rồi chào tạm biệt anh. Khi bóng dáng ấy đi khuất, tôi vào nhà, cho phép dòng nước mắt nãy giờ kìm nén được tuôn rơi. Xóa số Khánh trong danh bạ, ngắt kết nối những tài khoản liên lạc khác của anh, tôi cứ vậy mà dọn dẹp từng sự đắn đo bấy lâu của mình.
Đã là hoài niệm, thì chỉ có thể là hoài niệm thôi.
Điện thoại trên tay tôi chợt rung lên. Nhìn vào màn hình, cái tên "Lam" xuất hiện, khiến tôi tự hỏi không biết nó liên lạc giờ này có việc gì. Tôi bấm nghe, thấy giọng nó hào hứng vang từ đầu dây bên kia:
- Tối nay đi chơi không?
- Thôi, tao có tí việc.
Thực ra là tôi muốn dành một buổi tối yên tĩnh để sắp xếp những xáo trộn trong lòng. Hình như nghe thấy giọng tôi hơi khác thường, Lam liền thắc mắc:
- Sao thế... Này, đừng nói với tao là mày vừa khóc đấy nhé! Có phải không?
- Đâu có. - Tôi chối, trong lòng không hiểu vì sao nó lại nhận ra.
- Thôi đi, mày có chuyện gì à? Hay là bây giờ tao qua nhà mày nhé? - Giọng nó sốt sắng.
- Không cần đâu, tao ổn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]
RomanceNhững đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa nhữn...