Chương trình cũng đã đi tới hồi kết, đến đây, tôi đã chính thức hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Cũng may là mọi thứ thành công tốt đẹp, giúp chúng tôi tự tin để làm tiếp TEDx mùa sau. Bên ngoài sân khấu, đại diện bên phía DAV đang trao giấy chứng nhận, bó hoa và gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự tham gia của các diễn giả. Tôi đứng trong cánh gà, vô thức ngắm nhìn dáng vẻ tươi tắn của anh, trong lòng chợt dội lại chút bâng khuâng. Vậy là... cứ thế tạm biệt nhỉ?
- Á à! - Tiếng cái Hân vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn mình. - Mĩ nữ nhà ta nhìn anh tiền bối hơi bị say sưa đấy nhé!
Tôi quay ra, trong lòng cực kì chột dạ nhưng lại vội vàng chối đây đẩy:
- Đâu có... Tao nhìn khán giả chứ bộ, mày nói linh tinh gì thế.
Nó lườm tôi, ra cái vẻ mình đã thừa hiểu:
- Thôi đi cô nương, không cần phải giấu. Mà chắc gì mày "simp" đã được.
- Ủa tại sao lại không được?
Cái Hân nhìn tôi với vẻ thách thức:
- Thế thì thử đi, tao với mày cá cược. Nếu mày rủ được anh Khánh đi cà phê thì tao mất "năm lít", còn nếu không thì ngược lại. Dám chơi không?
Đứng trước lời nói đầy tự tin của nó, tôi hơi bối rối nhưng cũng vì không muốn chịu thua nên chọn cách gật đầu, tỏ vẻ chắc nịch:
- Chơi!
Chúng tôi dứt khoát móc tay tượng trưng cho cam kết. Hân tạm biệt tôi, trước khi đi còn không quên gia hạn "deadline" là tối đa ba ngày, đồng thời bảo tôi phải có bằng chứng xác thực. Tôi cứ đứng trân trân ở đó, không biết phải bày mưu tính kế như thế nào để thắng cái kèo này. Trong lòng tôi bắt đầu hối hận, nhưng dù sao cũng không quay đầu được, nên đâm lao thì phải theo lao thôi. Một lúc sau, thấy anh bước vào phía cánh gà để thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, tôi liền đến xuất chiêu:
- Anh! Anh có muốn làm ăn sinh lời không?
Tôi định rủ anh hợp tác để thắng cược, sau đó chia hoa hồng, tỉ lệ như nào thì đàm phán sau, đôi bên cùng có lợi. Nhưng anh chẳng suy nghĩ gì đã phũ phàng gạt đi:
- Không.
Tôi không bỏ cuộc:
- Tại sao? Kèo này hời lắm nhé!
- Anh không muốn làm ăn, anh muốn từ thiện.
- Hả? - Tôi đơ ra không hiểu.
- Anh là người tử tế mà, sao để em mất "năm lít" được.
Tôi giật mình, vừa kịp hiểu ý thì đã thấy anh nhoẻn cười, tỏ ra mình đã "bắt bài" được tôi.
- Thì ra là ban nãy anh đã nghe thấy rồi.
Anh quay sang tôi, tỏ ra khó hiểu:
- Em thà chơi cái trò ăn chia còn hơn là thử mời anh cà phê tử tế à?
Tôi bĩu môi:
- Ai muốn đi mời cái người chấm dứt với mình dễ như phủi bụi thế.
Tôi tự nhủ, con gái bọn tôi, đầy đứa thà lướt TikTok lưu âm thanh "manifest" crush thích mình, mò đến mấy cái "luật hấp dẫn" nghe rõ hoang đường chứ dứt khoát không chịu chủ động tiến tới, nên anh khỏi phải ngạc nhiên. Hình như anh đã lường trước vẻ hờn dỗi này của tôi, liền cười, đáp lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] VĨ THANH GỬI LẠI [CŨ]
RomanceNhững đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa nhữn...