Chương 30

458 46 2
                                    



Chương 30

Vương Nhất Bác một mực ôm Tiêu Chiến đến ngoài nhà tắm của phòng ngủ trên tầng hai, mới quyến luyến buông tay.

Ngực vẫn còn vì kích động mà phập phồng, nước trên người không ngừng rơi xuống, tong tong gõ xuống sàn nhà.

Ánh đèn bên trong phòng sáng hơn ánh trăng, Vương Nhất Bác món đồ cao ngất ở trong quần không dễ xem nhẹ, lớp quần đùi sũng nước kia cái gì cũng không giấu được, ánh mắt Tiêu Chiến không tự chủ liếc nhìn qua, vừa mới chạm đến lại như bị bỏng phải ngay lập tức tránh đi, hậu tri hậu giác trở nên thẹn thùng.

"Anh ở đây tắm đi, em xuống phòng tắm nhỏ ở dưới lầu". Thanh niên đưa khăn tắm cho anh, chỉ vào giỏ đựng quần áo đặt ở bên ngoài, "Quần áo dơ ném vào đây, đợi lát nữa em cầm áo choàng dài sạch sẽ qua cho anh".

"Ò.................."

Thật ra bản thân Tiêu Chiến cũng không ổn định hơn bao nhiêu so với cậu, chỉ là chiếc quần tây mặc ngoài dày dặn hơn che chắn được thể diện nhiều hơn một chút mà thôi. Thời gian tắm gội chỗ cương cứng rề rà chưa hồi lại, anh ở trong nhà tắm cù cưa lần lữa một lúc lâu mới ra ngoài.

Áo choàng dài treo ở cửa, quần áo trong giỏ cũng không thấy nữa.

Dưới lầu truyền đến tiếng nước chảy, Tiêu Chiến chân trần, đạp lên cầu thang bằng gỗ đi xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở chỗ ban công sinh hoạt nửa khép kín phơi quần áo của anh.

Thanh niên có lẽ là đã đem chiếc áo choàng dài sạch sẽ còn sót lại nhường cho anh rồi, đổi qua mặc áo chữ T và một chiếc quần ngắn phổ thông, lúc giơ tay lên cả phần lưng cũng lộ ra những đường cơ tuyệt đẹp, là cánh tay của một nam nhân đáng để dựa vào.

Tiêu Chiến bước nhỏ chạy qua, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cằm đặt trên vai rộng của cậu.

"Sao lại giặt bằng tay ớ.......cũng không phải là không có máy giặt..."

"Ai biết máy giặt giặt có sạch hay không". Vương Nhất Bác thuận theo để anh dựa sát vào, trong tay cầm lấy mảnh vải cuối cùng đã giặt xong, giũ ra kẹp lên dây phơi, "Có hai chiếc, em vò mấy cái là xong rồi".

Nhìn rõ đó là quần lót của mình, Tiêu Chiến mặt thoắt một cái liền đỏ bừng, âm đuôi "ừm hửm" ngâm rất dài. Để đệ đệ nhỏ hơn sáu tuổi giặt quần lót cho mình, thể nghiệm này cũng quá xấu hổ rồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ cong môi: "Xấu hổ rồi à? Trước kia anh cũng giúp em giặt qua đấy thôi".

"Không giống nhau mà..."

"Chỗ nào không giống nhau?" Thanh niên mỉm cười nghiêng đầu, "Để em xem xem, ca ca hiện tại và chín năm trước có cái gì không giống nhau".

Tiêu Chiến nghe vậy vùi đầu càng sâu hơn, cánh tay quấn chặt lấy Vương Nhất Bác, làm sao cũng không chịu để cậu quay lại.

"Được rồi, không xem không xem, nhưng tóc anh phải sấy khô, đừng để bị cảm lạnh".

"Ò......"

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ