Chương 45
"Sao thế?" Đêm hè gió nhẹ, Tiêu Chiến mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn cậu, chỉ là đầu mày hơi cau, lộ vẻ lo âu trong đôi mắt kia, "Nhất Bác, sắc mặt em không tốt lắm. .. ....."
Thanh niên theo bản năng sờ sờ mặt mình, muốn cười lên một chút, nhưng khóe miệng cứ như bị đá chì nặng nề kéo giữ, thật không nhếch lên nổi.
Tiêu Chiến rũ mắt, tầm nhìn quét qua điện thoại di động trong tay cậu, lại nâng lên: "Điện thoại của ai thế?".
Môi Vương Nhất Bác giật giật, cổ họng như bị chèn cứng, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.
"Hửm? Không thể nói cho anh biết sao?" Tiêu Chiến ngậm cười, "đối với anh cũng có bí mật luôn rồi nha".
Bí mật? Vương Nhất Bác sửng sốt, không phải vậy, cậu trước giờ đối với ca ca không giữ lại chút nào, trái tim cũng đồng ý mổ ra cho anh xem. Người có bí mật, chỗ nào là cậu?
Cậu không nhịn được buột miệng nói: "Anh chẳng lẽ không có bí mật gì sao?".
Nụ cười của Tiêu Chiến đông cứng ở khóe môi, bốn mắt nhìn nhau, mắt anh cũng quên luôn cả chớp, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đôi mắt thụy phượng đang không hiểu gì mà mở to, trong tích tắc hoảng hốt dần ửng đỏ.
"Nói đùa thế thôi". Thanh niên cuối cùng cũng lấy lại nét mặt như thường, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến lắc lắc, "Là dì nhỏ em, nói thủ tục ly hôn không quá thuận lợi".
"Ò..." Tiêu Chiến lời phải nên nghe, không truy hỏi nữa, nắm trở lại tay Vương Nhất Bác, cúi đầu nói: "Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi".
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác đã rất lâu rồi mới mơ thấy mẹ, bà vẫn còn là dáng vẻ như lúc còn trẻ, cùng với mấy dì hàng xóm ngồi ngoài cửa tòa nhà trong tiểu khu tán gẫu những chuyện sinh hoạt thường ngày. Các dì hỏi, cô nhất định phải chọn con đường kia sao? Đã không thể tiếp tục kiên trì nữa rồi sao? Mẹ mỉm cười yếu ớt lắc lắc đầu, chồng em chết rồi, hài cốt đến cùng không tìm về được, con trai cũng trở thành đồng tính luyến, quả thực sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả.
Cậu trong giấc mơ trở về năm mười ba tuổi, bị nhốt trong một cái tủ thủy tinh trong suốt, liều mạng đập cửa la hét, thật vất vả mẹ mới chú ý đến cậu, bước tới hỏi: "Con có lời nào muốn nói với mẹ không?".
Nói cái gì? Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng kịch liệt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ, cậu bất lực tràn ra lệ nóng.
"Con xin lỗi mẹ, nhưng con thực sự yêu anh ấy".
Rắc rắc một tiếng, cùng với âm thanh nứt toạt tủ thủy tinh vỡ ra, các mảnh vỡ văng tung tóe ghim vào người mẹ, cắt đến bà toàn thân máu thịt mơ hồ. Cậu kinh hoảng chìa tay, vừa mới chạm đến, thân thể mẹ và các mảnh vỡ cùng nhau hóa thành bột mịn, tan biến vào hư không vô tận.
"Mẹ!".
Vương Nhất Bác trong lòng đau nhức một trận, đột nhiên mở bừng mắt.
Đập vào mắt tối đen một mảng, trần nhà bí bách đến mức chừng như sắp rơi xuống, cậu tựa như đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể, chìm trong ác mộng không thể nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà toả mộng - Di Kiến Khanh Tâm
Fanfiction[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Tinh hà tỏa mộng - Di Kiến Khanh Tâm Tên tác phẩm: Tinh hà toả mộng (星河照梦来) Tác giả: Di Kiến Khanh Tâm (咦见卿心) Weibo tác giả: 咦见卿心 Link tác phẩm gốc: Quotev: https://www.quotev.com/story/14931844/星河照梦来完结/1 Lofter: http...